Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 30.1: Trân Châu

Tiểu lão hổ vẻ mặt hung ác gào rú về phía Lộc Minh, Lộc Minh nhíu nhíu mày, "Còn chưa thuần hóa xong?"

"Tiểu tổ tông không cào người nữa, chỉ là không nhốt được, nó sẽ tự mình mở l*иg." Tiểu Bạch Hổ thật sự thông minh, lại không bị gò bó, l*иg sắt gì cũng có thể mở, nháy mắt, cũng có khi đã chạy trốn không thấy bóng dáng.

"Được, vậy lại tiếp tục thuần hóa đi!"

"Đừng bắt nó như vậy, nó thật đáng thương!" Khoảnh khắc tiểu lão hổ xuất hiện, lực chú ý của Thiện Diên đã hoàn toàn bị nó hấp dẫn, Thiện Diên nhận lấy tiểu lão hổ từ trong ngực Lộc Minh.

Tiểu lão hổ ba tháng tuổi đang phải cai sữa, nhưng mà lúc trước thân thể nó còn yếu, còn chưa ngắt sữa hoàn toàn, thời điểm mở ra cái miệng nhỏ nhắn, còn có thể nhìn thấy phía trên lợi nó dính một vòng cặn sữa, đáng yêu đến mức trái tim Thiện Diên đều sắp tan chảy, lập tức quên hết mọi thứ.

"Muội vẫn muốn nuôi mèo nhỏ, huynh trưởng mang về cho muội đấy, thích không?" Thiện Diên rất thích những con vật nhỏ lông xù.

Thời điểm Thiện Diên vừa tới Trường Thanh Cung, trong Trường Thanh Cung nuôi một con mèo, đó là con mèo do thương nhân Ba Tư dâng cống, toàn thân lông dài trắng bóc mềm mại, còn có một đôi Âm Dương Nhãn một xanh một vàng, trên khuôn mặt đáng yêu như vậy lại khảm nạm hai viên đá quý chói mắt, nữ nhân trong hậu cung đều nghểnh cổ mong ngóng, Lộc Hách lại vẫn bất công như trước, không hề nghĩ ngợi đã đưa mèo tới chỗ quý phi.

Con mèo nhỏ lông xù được đặt tên là Bảo Châu, được quý phi yêu thương như châu báu, cho Thiện Diên rất nhiều ấm áp vào thời điểm nàng mất đi thân nhân, nhưng hai năm sau, Bảo Châu lại vô ý bị người của hoàng hậu hạ độc chết, từ đó về sau, bên trong Trường Thanh Cung, không bao giờ nuôi thú cưng nữa.

Tuy rằng Thiện Diên được mọi người chiều chuộng, nhưng trên thực tế nàng ăn nhờ ở đậu tự mình biết rõ, nàng luôn luôn làm cho người ta bớt lo, dù trong lòng có khát vọng, cũng sẽ không dễ dàng nói ra khiến người khó xử.

Phản ứng của Thiện Diên, Lộc Minh xem ở đáy mắt, đau ở trong lòng.

Hổ con không thích Lộc Minh, nhưng mà có vẻ rất thích tiểu cô nương đang ôm nó, đầu hổ tròn vo dụi dụi về phía ngực Thiện Diên, ánh mắt Lộc Minh rủ xuống ở chỗ tiểu lão hổ chạm chân tới, lông mày dần dần nhăn lại, nhìn xem rất dữ dằn, may mà bây giờ Thiện Diên một lòng hướng về trên người bé con trong ngực, không nhìn thấy vẻ mặt như La Sát kia.

Cả thân thể và trái tim của Thiện Diên đều bị bé con trong ngực dẫn dắt rời đi.

Nhìn bộ dáng hào hứng phát ra từ tận đáy lòng của nàng, Lộc Minh cũng đã cố nén chút cảm giác khó chịu ở trong lòng.

Đã có nhóc con này chiếm lấy sự ưu ái, những món quà khác do Lộc Minh mang đến đều ảm đạm mất sắc, Thiện Diên nằm rạp trên mặt đất, chơi đùa cùng bé hổ con, cầm lấy một quả bóng lôиɠ ʍυốn trêu chọc nó, lúc này mới nhớ tới, nàng còn chưa biết tên của bé con!

"Huynh trưởng, con mèo nhỏ tên là gì vậy?" Thiện Diên hỏi, nụ cười trên mặt xán lạn, còn rạng ngời hơn cả quầng mặt trời.

"Còn chưa đặt tên, nó là của muội, muội đặt đi." Lộc Minh hờ hững đáp lại.

Giọng nói của Lộc Minh trầm thấp, nghe có chút không dễ gần, còn cả khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn kia nữa, người bình thường đều sợ hãi muốn chết, nhưng mà Thiện Diên cũng không sợ một chút nào.

"Muội đặt sao?" Thiện Diên nghiêng đầu, nhìn có vài phần ngây thơ đáng yêu, nhóc hổ với nàng bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ thích thú với bông tai ngọc trai nàng đang đeo, cứ nhảy dựng lên, giơ móng vuốt muốn giật xuống.

Bông tai của Thiện Diên cứ rơi hết trên mặt đất, được nhóc hổ đùa bỡn.

"Vậy cứ gọi là Trân Châu đi!" Cái suy nghĩ lóe lên rồi biến mất này, lập tức được Thiện Diên bắt được, "Không được đâu Trân Châu, đồ đó không thể ăn, nhổ ra!"

Tiểu cô nương hắn yêu thương đang cười rất thoải mái, cứ gần ngay trước mắt như vậy, đưa tay là có thể chạm đến, trái tim trở nên băng giá nơi phương Bắc của Lộc Minh, có dòng nước ấm áp chảy qua.

Nam nhân cao lớn ngồi chồm hổm xuống bên người thiếu nữ, giải cứu bông tai trong miệng Trân Châu, hai đầu lông mày của hắn lạnh lùng nghiêm nghị như là lưỡi đao, Tiểu Trân Châu lại tuyệt đối không sợ, còn nhe răng trợn mắt về phía hắn.

"Quả nhiên cùng một dạng với chủ tử của nó." Lộc Minh không tức giận bởi sự phản kháng của Trân Châu, ngược lại sinh ra vài phần sung sướиɠ.

Lúc trước hắn coi trọng con hổ con này bởi nó cũng giống như nàng, bây giờ thoạt nhìn, quả nhiên là cực kỳ giống!

Thiện Diên say mê chơi cùng Trân Châu, trong cả Yến Nhạc Điện đều là thanh âm cười huyên náo của nàng và nó, Lộc Minh chỉ là nhìn ở đằng kia, trong lòng sinh ra vài phần thỏa mãn, hắn đã có thể tưởng tượng được bộ dáng Vương phủ của hắn khi có nữ chủ nhân rồi.

Tình cảnh như vậy, làm cho người vui vẻ say mê.

"Trân Châu thật sự rất thích quận chúa đấy! Lúc trước Trân Châu cũng không thân cận với ai." Có Trân Châu ở đây, Úy Âm cùng thầy huấn luyện thú vẫn luôn hầu hạ ở bên cạnh, cho dù Trân Châu chỉ là cọp con, nhưng cũng đã mọc răng nanh, nếu như cắn xuống một cái, bộ dáng mềm yếu của Thiện Diên hẳn là không cách nào chống lại được.

Trân Châu chăm chú vui đùa một lúc, có vẻ hơi mệt chút, dù sao tuổi còn nhỏ.

Thiện Diên lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Trân Châu rời đi.

"Thích như vậy?" Lộc Minh nhìn nàng chơi mê mẩn, trong đầu đương nhiên là vui vẻ, nhưng mà hắn vẫn khó tránh khỏi có chút mất mát, đã lâu không gặp như vậy, hắn âm thầm hy vọng nàng có thể để ý vào trên người hắn nhiều hơn.

"Thích." Thiện Diên cười đến thấy răng không thấy mắt, trong con ngươi cong cong là ánh hào quang nhỏ vụn, như bầu trời sao mênh mông, bờ môi cùng hàm răng, vô cùng làm người ưa thích.

"Minh ca ca thật là tốt!" Không chú ý một cái, đã thốt ra xưng hô thân mật, "Đây là món quà quý báu nhất muội từng có." Tâm tư Thiện Diên tinh tế tỉ mỉ, rất nhanh đã phát hiện tâm tình của Lộc Minh tựa hồ sa sút đi một tí, tuy rằng không rõ vì sao Lộc Minh mất hứng, nhưng Thiện Diên lại rất biết dỗ dành người.

Một lời nói mềm mại rất nhanh vuốt phẳng một chút bất mãn trong lòng hắn, đường cong nguội lạnh trên mặt hắn cũng dịu xuống, "Muội thích là đủ đáng giá." Bản thân Trân Châu không đắt đỏ, đắt đỏ chính là nuôi sống nó, chăm cho khỏe mạnh phải hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực.

Đối với người bên ngoài mà nói đó có thể là một khoản trên trời, nhưng đối với Lộc Minh mà nói, chỉ cần có thể đổi lấy nụ cười chân thành của Thiện Diên, vậy thì hao phí nhiều ngân lượng hơn nữa cũng đều đáng giá.

"Chỉ là... Có thể nuôi Trân Châu ở Trường Thanh Cung sao? Muội sợ nghĩa mẫu sẽ nhớ đến Bảo Châu." Tâm tình vui vẻ của Thiện Diên không tiếp tục quá lâu, trong con ngươi buông xuống hiện ra đầy lo lắng.