Bảo Châu là nỗi đau không thể nói của Trường Thanh Cung. Thời gian trong hậu cung là sự buồn tẻ mệt mỏi và vô vị, Bảo Châu ngây thơ, hoạt bát, lanh lợi, rót một dòng nước mát vào toàn bộ Trường Thanh Cung.
Thứ hoàng hậu độc chết không chỉ là một con mèo nhỏ, bà ta còn độc hại cả trái tim mọi người ở trong Trường Thanh Cung, từ trên xuống dưới, mỗi người đều đau thương vì cái chết của Bảo Châu.
"Đừng lo lắng, nuôi ở quý phủ của ta." Lộc Minh cũng không chối bỏ lời Thiện Diên.
Trường Thanh Cung đúng là không thích hợp lại nuôi thêm động vật gì nữa.
Một năm kia sau khi Bảo Châu chết đi, mọi người biết rõ là tác phẩm của hoàng hậu, nhưng không cách nào xử trí bà ta, khi đó, đệ đệ ruột của hoàng hậu mới diệt quân phiến loạn ở Giang Nam, lập được chiến công hiển hách, cho dù biết là bà ta, cũng chỉ có thể đánh gϊếŧ mấy cung nhân cho có mà thôi.
Một nhóm cung nhân bị đánh gϊếŧ kia, có mấy người là người của quý phi, bọn họ chịu lỗ vốn, lại chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Từ sau ngày hôm đó, tình cảm vốn đã đứt gãy giữa quý phi cùng Hoàng Đế, càng rơi xuống đáy cốc, ghép lại cũng không thể trở về trạng thái ban đầu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Lộc Minh biết rõ tình cảm giữa cha mẹ mình đã sớm là nước đổ khó hốt.
Thiện Diên nhớ tới lời mình còn muốn nói với Lộc Minh, vui sướиɠ trong lòng dần dần nhạt đi.
Là nên được nuôi trong phủ của Lộc Minh, dù sao chỉ có Lộc Minh mới có tài lực như vậy, có thể nuôi dưỡng chim quý thú lạ trong phủ, nếu như nàng gả cho sĩ tộc bình thường, nhà chồng có thể để nàng nuôi mèo bên trong nơi kín cổng cao tường sao? Sợ là không thể...
Lộc Minh cũng không biết suy nghĩ trong lòng Thiện Diên, chỉ nghĩ nếu như qua mấy tháng nữa làm hôn lễ, Thiện Diên có thể ở bên Trân Châu mỗi ngày, đến lúc đó Trân Châu phải được nuôi thuần thục rồi, sẽ không ham chơi nữa. Hắn muốn nuôi Trân Châu biết cách bảo vệ chủ một ít, khi đó những lúc hắn không bên người Thiện Diên, cũng có thể an tâm một ít.
Lộc Minh thu hết dũng khí, định sẽ nói với Thiện Diên, hắn đã chuẩn bị xin Hoàng Đế thánh chỉ tứ hôn, hắn đã chuẩn bị xong, hiện nay hắn đã có đầy đủ năng lực có thể bảo vệ nàng.
Nghĩ đến những thứ này, ngực của hắn tràn ngập hạnh phúc.
"A Diên, Tam ca có chuyện phải nói với muội."
"Ca, A Diên có chuyện phải nói với huynh."
Cùng một thời gian, Thiện Diên cũng định mở miệng, nói với Lộc Minh, nàng đã có người chọn lựa để kết thân.
Hứa hẹn giữa quý phi cùng nàng, nàng vẫn nhớ, nếu như mở miệng ở thời điểm này, hẳn là thích hợp nhất, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất rồi.
"Muội nói trước đi."
"Huynh nói trước đi."
Nghĩ đến lời sắp nói ra khỏi miệng, trái tim hai người đều có chút khẩn trương đấy, sau khi đồng thời mở miệng nói chuyện, hai người đều khựng lại trong chốc lát, tiếp theo lại đồng thanh lần nữa.
Trên mặt Thiện Diên hơi nóng, Lộc Minh cũng vậy, lúc này hai người đều không dám nói tiếp nữa, thời gian im lặng dần dần kéo dài.
"Vương gia, quận chúa." Bên ngoài truyền đến thanh âm Ti Vận, "Quý phi nương nương cho mời, mời hai vị chủ tử chuẩn bị dự tiệc."
Ánh mắt Thiện Diên cực nhanh đảo qua Lộc Minh, "Muội... Muội..." Ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng bất an, như nụ hoa ngượng ngùng, ẩn chứa vô hạn lời nói cùng suy nghĩ. Cổ họng của nàng run nhè nhẹ, phảng phất có ngàn từ vạn ngữ xoay quanh ở trong đó, lại bị một lực lượng vô hình mãi luôn kìm kẹp, không cách nào thoát khỏi.
Lộc Minh nuốt nuốt nước bọt.
Dưới tình huống hai người đều không mở miệng, Ti Vận đã đến trước mặt hai người.
"Đợi sau yến tiệc, ta sẽ nghe A Diên nói." Nếu đã quyết định sẽ giãi bày nỗi lòng với nàng, cũng không vội vã nhất thời.
Bộ dáng của Thiện Diên như một cái móc nhỏ gãi gãi trong lòng hắn, trong một chốc lát kia, lòng dạ Lộc Minh nhộn nhạo một hồi.
Lòng hắn nổi lên vài phần chờ mong, Thiện Diên sẽ nói cái gì với hắn đây? Dưới việc hai người nhiều lần cùng đồng thanh mà nói, ăn ý như vậy thật sự quá kinh người, có thể... Kỳ thật bọn hắn có thần giao cách cảm hay không?
Không thể mở miệng ngay, Thiện Diên đã mất đi dũng khí mở miệng, nhất là trong nháy mắt thoáng nhìn Ti Vận, nàng tựa hồ thấy được khẩn cầu nơi đáy mắt Ti Vận.
Hôm nay, vì đón gió tẩy trần cho Lộc Minh, mới mở đại tiệc mời khách, bây giờ nhân vật chính hẳn là Lộc Minh, nàng không nên dùng chuyện hôn sự của mình quấy rầy Lộc Minh lúc này.
Sau khi hiểu rõ ràng, Thiện Diên nhẹ gật đầu, "Đợi yến hội xong, huynh trưởng nói trước nhé."
"Ta rời đi lâu như vậy, cũng không nghe A Diên nói chuyện mấy, lần này, để A Diên nói trước đi."
Thanh âm cùng biểu cảm của Lộc Minh đều là sự dịu dàng trước đó chưa từng có, Thiện Diên phảng phất bắt được một tia tình ý từ đáy mắt Lộc Minh, ý nghĩ như vậy làm trái tim Thiện Diên đập chậm mất mấy nhịp, nhưng rồi nàng nhanh chóng đè nén loại ý nghĩ này.
Nàng cũng không nên tự mình đa tình.
Đã nhiều năm như vậy, Lộc Minh cũng chưa bao giờ từng biểu hiện gì với nàng, nàng còn mong mỏi cái gì đây?