"Đúng là đều không có thay đổi." Ánh mắt Lộc Minh nhìn về phía cái cột sơn một bên, Thiện Diên chú ý tới ánh mắt của hắn, đó là một cái cột sơn màu đỏ thắm, phía trên ghi chép năm tháng trưởng thành của hai người, hắn sẽ khắc chiều cao cho nàng, mà Hoàng Đế sẽ khắc giúp hắn, từ nhỏ đến lớn, một cao một thấp, cho đến sau khi hắn rời đi, đã bị lưu lại ở đằng kia, quý phi không nỡ tu sửa, vì vậy mà vết khắc vẫn còn rất bắt mắt.
"Niếp Niếp, muội đứng đấy, huynh trưởng nhìn xem muội đã lớn chưa?"
Thiện Diên vốn muốn từ chối, thế nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào, nàng đã đứng lại phía trước chiếc cột rồi, Lộc Minh đã rời đi thật lâu, hết thảy cũng thay đổi, bây giờ hắn đã trở về, hết thảy lại giống như không thay đổi.
Đã thật lâu hắn không gọi nàng là Niếp Niếp nữa, kêu gọi quen thuộc như vậy, làm cho hốc mắt nàng có một chút chút nóng lên.
Nàng ngẩng cao đầu, như muốn làm cho mình cao hơn một chút.
Động tác nhỏ vô thức như vậy đã rơi vào đáy mắt Lộc Minh, trong lòng hắn đã mềm nhũn đến rối tinh rối mù, chỉ cảm thấy nàng thật sự là vô cùng làm người yêu mến.
Cái bóng cao lớn rơi xuống, một đôi mắt phượng của hắn rủ xuống, một khoảnh khắc hai người bốn mắt chạm nhau kia, Thiện Diên vô thức nín hơi, tuy rằng còn có chút không rành thế sự, thế nhưng nàng đã từng thấy cha nàng hôn môi mẹ nàng, nàng cũng đã thấy Hoàng Đế hôn môi quý phi.
Có trong nháy mắt, nàng cho rằng Lộc Minh muốn hôn nàng.
Tim nàng đập như nổi trống, phỉ nhổ ý nghĩ của bản thân, nhưng lại không thể tránh khỏi có vài phần chờ mong.
Thật sự là quá không nên.
Rõ ràng cũng đã quyết định, phải nói cho hắn biết chuyện lập gia đình, sau đó sẽ chuẩn bị xuất giá.
Nhưng vẫn tham lam, lưu luyến vuốt ve an ủi như có như không này.
Lộc Minh đúng là muốn hôn nàng, nhịp đập trái tim hắn cũng gia tốc theo nhiệt độ cơ thể, nhưng hắn không dám đường đột, chỉ sợ dọa nàng chạy mất.
Bàn tay rơi vào đầu nàng, đè xuống không nhẹ không nặng, dường như Thiện Diên có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của mình, Lộc Minh mở miệng, "Còn chưa cởi giày mà muội đã ngửa đầu ra rồi."
Giọng nói của hắn trầm thấp êm tai, đối với Thiện Diên, có nhu tình lưu luyến mà người ngoài không có, Thiện Diên rất cố gắng, nhưng nàng không cách nào kiềm chế rung động, không để cho mình xấu hổ.
"Được rồi." Lộc Minh lấy đao ra, nhanh chóng rạch một cái trên cột, đưa ngón tay khoa tay múa chân trước mặt Thiện Diên, "Niếp Niếp cao lớn nhiều như vậy, là đại cô nương rồi." Biên độ ngón tay hắn lại khoa trương hơn một chút.
Thiện Diên càng xấu hổ hơn, còn may Lộc Minh không mãnh liệt nhìn chằm chằm vào nàng, Lộc Minh đi lên phía trước trước, "Đi, ta mang quà cho muội." Vốn là muốn làm quà sinh nhật, nhưng nghĩ đến nàng sẽ vui mừng đến thế nào, tất cả thứ tốt, có thể mang theo thì hắn đều mang vào cung.
"Ừ..." Trên mặt còn nóng bỏng, Thiện Diên chậm rãi đuổi kịp bước chân Lộc Minh.
Bóng người một cao một thấp đi tới Yến Nhạc Điện.
"Tiểu tổ tông! Tiểu tổ tông! Đừng chạy, ôi tiểu tổ tông của ta ơi!" Còn chưa tới tẩm điện, cuối hành lang đã truyền đến thanh âm Úy Âm, tựa hồ Úy Âm đang chạy đuổi theo cái gì, vết sẹo trên lông mày đều sắp nhăn thành bánh quai chèo rồi.
Lộc Minh ngừng bước lại, hai tay để sau lưng, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chạy tới, Lộc Minh tay mắt lanh lẹ, chuẩn xác túm được, trước mắt Thiện Diên nhoáng một cái, chăm chú nhìn lên, đã trông thấy Lộc Minh thuận tay cầm lên một con thú nhỏ đang gào khóc.
"Meow gào khóc!" Con thú nhỏ bị tóm ở phía sau da cổ, nhất thời không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể gầm rú để diễn tả bất mãn.
Con cọp con Lộc Minh chọn trúng ở thành Trà Mã Hỗ bây giờ đã hơn ba tháng tuổi, sau khi thú con trên núi rừng có thể chạy nhảy, sẽ không dễ ứng phó, cũng không phải nó chạy nhanh hơn, mà là nó rất thông minh, rất biết cách lẩn trốn, làm cho Úy Âm đuổi đặc biệt vất vả, lại không thể sử dụng thủ đoạn quá cứng rắn với nó.
Dù sao, đây chính là "Tiểu tổ tông" Vương gia gửi gắm cho hắn.
Thiện Diên cẩn thận quan sát, con thú nhỏ này giống mèo lại không giống mèo, thân thể màu trắng, ánh mắt màu xanh nước, còn có một thân hoa văn, có thể loáng thoáng thấy được một chữ Vương giữa trán.
"Mèo con!" Thiện Diên rất hào hứng, nàng thích nhất là loại động vật nhỏ lông mềm như nhung này.
Úy Âm nghe xong lời Thiện Diên, hơi sững sờ, tiếp theo lại cảm thấy tựa hồ không bất ngờ mấy, đôi huynh muội này, có đôi khi giống nhau đến kỳ lạ.
Như là, đều có thể coi con hổ như con mèo đáng yêu.