Tuy rằng chậm trễ một chút, nhưng mà thời điểm Thiện Diên đến Trường Thanh Cung, Lộc Minh chưa trở về.
Lần gặp gỡ Lộc Minh trước đó, trên người Lộc Minh còn mang theo vết thương.
Trở thành huynh muội nhiều năm như vậy, trong lòng Thiện Diên thật sự quan tâm đến thương thế của Lộc Minh.
"Nghĩa mẫu." Thiện Diên đi tới nhà chính, Thư Nhiễm Nhiễm đã chờ ở đó rồi, thời gian Thư Nhiễm Nhiễm không gặp con trai, nếu so với thời gian Thiện Diên không gặp Lộc Minh thì dài hơn nhiều lắm, bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp cao quý kia, có niềm vui sướиɠ thuần túy nhất.
"Niếp Niếp đã về rồi, như thế nào? Tam ca ca của con sao rồi?" Trong hậu cung mây mưa thất thường này, quý phi nương nương lột bỏ vỏ ngoài khôn khéo lão luyện, lộ ra trái tim thuần khiết như thiếu nữ ở bên trong.
"Huynh trưởng trông rất khỏe mạnh! Ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, vũ dũng bất phàm, tiểu cô nương đều hoan hô vì huynh ấy, ném khăn tay về phía huynh ấy, hoa tươi nhiều lắm! Huynh trưởng là đại anh hùng Nam Ương, dân chúng tranh nhau hoan nghênh huynh ấy trở về kinh."
Mẫu thân nào không thích con của mình được người trong thiên hạ khen ngợi? Lúc này Thư Nhiễm Nhiễm cũng không thoát thỏi thế tục, nghe xong lời Thiện Diên, trên mặt bà khó nén sắc mặt vui mừng, thế nhưng phía sau sắc mặt vui mừng lại là nỗi buồn nhè nhẹ.
Sợ cũng không phải là tất cả mọi người đều hoan nghênh hắn trở về. Có người còn ước gì hắn chết nửa đường ấy chứ!
Tuy rằng Lộc Hách luôn luôn bảo dưỡng thân thể, hiện tại thân thể còn vô cùng khoẻ mạnh, thế nhưng tuổi tác của các hoàng tử thành niên dần dần tăng lên, bên cạnh đó dã tâm của bọn họ cũng lớn dần. Cho dù Lộc Minh không có mong muốn đoạt vị, trên triều đình vẫn không ít người ủng hộ hắn, dù sao cũng có rất nhiều lão thần không quen nhìn Ninh Thái hậu cùng Ninh hoàng hậu lộng quyền.
Bây giờ Lộc Minh bị ép đứng ở đỉnh sóng danh vọng, may mà hắn có lợi thế bất bại ở mặt tài đức, nhưng phàm là hắn bình thường đi một ít, cũng không đến mức làm người hận thù như thế, chỉ là hắn lại ưu tú như vậy, bây giờ hắn đã nghiễm nhiên trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Ninh gia, Ninh gia thế lớn, Thư Nhiễm Nhiễm khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng.
Thiện Diên biết rõ tâm tình của quý phi, nàng cũng có lo lắng giống vậy, nhưng có một số việc cũng không phải lo lắng là có thể giải quyết thích đáng, Thiện Diên lôi kéo Thư Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, sinh động như thật kể về những tiểu cô nương kia trên đường điên cuồng vì Lộc Minh như thế nào.
Cứ nói mãi như vậy, đáy lòng Thiện Diên cũng sinh ra một nỗi chua xót.
Thư Nhiễm Nhiễm cụp mắt cười nhìn Thiện Diên, "Nhiều cô nương thích A Minh nhà chúng ta như vậy, vậy Niếp Niếp thì sao?"
Lòng Thiện Diên thắt lại, vấn đề này nàng khó có thể trả lời.
Cảm tình là của cả hai bên, Lộc Minh đối với nàng rất tốt, nhưng đó là huynh trưởng đối tốt với muội muội, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra nửa phần tình yêu nam nữ đối với nàng.
Cá tính Thiện Diên quật cường, mang theo một chút kiêu ngạo. Nếu như Lộc Minh đã biểu đạt rõ ràng sẽ không lấy nàng, nàng cũng sẽ không bỏ ra nhiều tình cảm hơn nữa, lập tức ngừng vọng tưởng, mới không làʍ t̠ìиɦ cảm hai bên trở nên nhạt nhòa.
So với tình yêu vô căn cứ, nàng càng muốn nắm giữ tình thân đã ở trong lòng bàn tay.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến không lâu nữa, hai người sẽ có gia đình của riêng mình, đáy lòng Thiện Diên vẫn có một tia cô đơn, thời điểm đêm dài vắng người, đáy lòng vẫn sẽ có một chút trống trải.
"Đương nhiên là con thích huynh trưởng, huynh trưởng là người con tôn kính nhất rồi." Trên mặt Thiện Diên mang cười, nhưng Thư Nhiễm Nhiễm hình như lại nhìn thấy sự giãy giụa nơi đáy mắt nàng.
Cửa sổ giấy hơi mỏng kia, có vẻ đã sắp đến thời điểm bị chọc thủng, trời xui đất khiến kiểu gì mà lúc này lại ra một Trình Giảo Kim.
"A Diên tôn kính huynh trưởng nhất, vậy nghĩa phụ thì sao?" Thư Nhiễm Nhiễm vốn còn muốn nói thêm vài câu nữa, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói của Lộc Hách.
Lộc Hách dẫn đầu bước đến, Lộc Hách cao ráo bảy thước ngang tàng, Lộc Minh đi theo phía sau ông lại còn cao hơn ông không ít, hai người đi cùng nhau, như là một bức tranh, không ai lại không nhìn ra bọn họ là cha con, đều là nam tử oai hùng bất phàm, nhưng mà giữa mặt mày Lộc Minh, lại ẩn chứa nhiều nét đẹp hơn, làm cho ngũ quan hắn càng lộ vẻ thâm sâu xinh đẹp, cũng bởi vì chuyện này, từ nhỏ Lộc Minh đã mang khuôn mặt nghiêm túc, nếu không hắn thật sự là không có uy nghiêm.
Đứa con mình yêu thích nhất rốt cuộc đã trở về, tâm trạng của Lộc Hách thật tốt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng mà lúc chống lại ánh mắt không ngờ tới Thư Nhiễm Nhiễm, sắc mặt vui mừng trên mặt ông chậm rãi nhạt đi.
"Nghĩa phụ thì khác, không chỉ là tôn kính mà thôi, nghĩa phụ là người đứng đầu thiên hạ, sự kính ngưỡng của nhi thần với nghĩa phụ là để ở trong lòng." Chủ tử bên trong toàn bộ Trường Thanh Cung, cũng chỉ có Thiện Diên sẽ cho Lộc Hách vài chút tình mọn.
"Được, cái miệng nhỏ này, cũng chỉ biết làm cho nghĩa phụ vui vẻ, rõ ràng một đôi mắt đều dính trên người Tam ca ca của con, nào còn có nửa phần quan tâm nghĩa phụ?"
Mặt Thiện Diên đỏ lên, có vài phần tâm sự bị vạch trần không chịu nổi, nhưng mà rất nhanh nàng đã thu lại một chút tâm tình nho nhỏ kia.
Nàng đúng là đang len lén dò xét Lộc Minh, vừa rồi cách khá xa, nhìn không rõ, bây giờ người ngay trước mặt, nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm một chút kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý.
Thiện Diên chép miệng, muốn phản bác nhưng không phản bác.
Lộc Minh vẫn còn ở đây.
Thời điểm Lộc Minh ở bên, Thiện Diên sẽ đặc biệt gò bó.
"Con người đều có lòng thích cái đẹp, không nhìn con trai ta, nhìn ngài chắc?" Một đôi mắt đẹp của Thư Nhiễm Nhiễm ngước lên trên trời, lộ ra mảng lớn tròng trắng, ánh mắt tiểu mỹ nhân đen trắng rõ ràng, màu đen thật sự đen, trắng thật sự trắng, cho dù là động tác không lịch sự, vẫn đẹp đến mức làm cho người khác hoa mắt si mê.
"Đúng, đúng, phải, Nhiễm Nhiễm nói đều đúng, con của chúng ta, đương nhiên là đẹp nhất, nhìn ta làm gì?" Ở Trường Thanh Cung, không có trẫm, không có Hoàng Đế, chỉ có một người chồng bình thường, có người vợ hơi ngang ngược, con trai ưu tú, cùng con gái xinh đẹp.
Hay hoặc là... Thật ra là con dâu xinh đẹp được nuôi từ bé.
Thiện Diên buông mắt, suy nghĩ có chút bay xa.
Nàng rất thích cảm giác gia đình nhỏ bên trong Trường Thanh Cung, thế nhưng là ngôi nhà nhỏ này cũng bị vạch trần rồi.
Thiện Diên là nhìn Lộc Minh vài lần, mà Lộc Minh, ánh mắt của hắn vẫn luôn không rời khỏi Thiện Diên, lần gặp mặt trước, tổn thương trên người làm cho hắn không có cách nào nói chuyện cẩn thận với Thiện Diên, bây giờ ánh mắt của hắn nóng bỏng như thế, sắp ẩn giấu không nổi cảm xúc bên trong rồi.
Hắn rốt cuộc đợi đến lúc nàng lớn lên, cũng rốt cuộc đủ sức mạnh.
"Diên Nhi, Tam ca ca của con đã bao lâu không trở về, hôm nay nghĩa phụ cho nó một đặc ân, có thể ở một đêm bên trong Trường Thanh Cung, ở bên con cùng nghĩa mẫu, ta và nghĩa mẫu con có chuyện muốn bàn, con mang Tam ca ca của con đi dạo xung quanh một chút được không?"
Đây đúng là đặc ân, đúng là thiên vị không giới hạn. Hoàng tử đã được phong Vương không thể ngủ lại trong hậu cung, Hoàng Đế chính là một con sư tử đực, tất cả sư tử cái trong hậu cung đều là vật sở hữu của ông, hoặc là thú con trên người chảy huyết mạch của ông, hoàng tử trưởng thành đã có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, không được ngủ lại, chỉ có thể ở Ngoại Ngũ Sở bên ngoài.
Trừ phi Hoàng Đế cam tâm tình nguyện, bằng lòng cho con trai ngủ lại. Nhưng chuyện ngủ lại này, cũng nhiều lắm thì một đêm đã đến cực hạn, ở nhiều hơn một đêm cũng có thể làm cho quan viên dùng nước bọt nhấn chìm người.
Từ lúc khai triều đến nay, có lẽ cũng chỉ có Văn Đế đã từng giữ Ngũ hoàng tử ngủ lại, mà Ngũ hoàng tử này có thể có ân sủng như vậy, là bởi vì cứu giá, bị bán thân bất toại, cho nên mới giữ hắn lại ở chỗ mẫu phi một đêm, để hai mẹ con có thể ôn chuyện.
So sánh với Ngũ hoàng tử của Văn Đế, lý do Lộc Minh ngủ lại tựa hồ không có ý nghĩa.
"Nhi thần tuân chỉ." Thiện Diên nghĩ cũng biết, đây là Lộc Hách muốn tạo một không gian cho nàng cùng Lộc Minh, thế nhưng ý Lộc Hách rõ ràng như thế, nàng cũng không dễ trái lệnh.
"Đi đi, đi đi!" Thư Nhiễm Nhiễm bằng lòng rồi, khó có được lúc đồng lòng cùng Lộc Hách, ánh mắt nóng bỏng của hai người ném trên thân đôi người ngọc trẻ tuổi trước mặt.
"Nhi thần, cáo lui." Âm thanh hai người đều nhịp.
Thời gian sinh ra ngăn cách với bọn họ, nhưng có một số việc tựa hồ là vĩnh cữu không thay đổi.
Lộc Minh liếc nhìn Thiện Diên, dường như trở lại mấy năm trước, khi đó nàng còn là một bé con nho nhỏ, được hắn giữ trên lòng bàn tay, hận không thể đem đồ tốt nhất trong khắp thiên hạ nâng đến trước mắt nàng.
Sau khi Thiện Diên cùng Lộc Minh cáo từ Đế phi hai người, đi ra nhà chính, lướt qua mái hiên, giữa hai người chìm vào im ắng, cuối cùng là Thiện Diên mở miệng phá vỡ yên lặng trước.
Nàng vẫn luôn không thể chịu đựng được sự trầm lặng tạo ra lúng túng.
"Mời huynh trưởng đi theo muội, những ngày huynh không có ở đây, mỗi ngày nghĩa mẫu đều cho cung nhân quét dọn tẩm điện của huynh, bây giờ Yến Nhạc Điện vẫn y như ngày huynh trưởng rời đi."
Lộc Minh nhanh chóng đi qua hành lang gấp khúc vòng vèo của Trường Thanh Cung.