"A Diên, nàng quả nhiên ở chỗ này." Thời điểm Thiện Diên cùng Ti Vận, Trúc Thanh đi ra khỏi phòng, thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía sau.
Thiện Diên rõ ràng sững sờ, xoay người lại, chỉ thấy Cơ Lạc bước đến phía nàng.
Cơ Lạc đang mặc một bộ áo choàng màu xanh thẫm thêu hoa văn hình mây, tóc cột cao, đai lưng ngọc nhẹ phẩy, cử chỉ của hắn hào hoa phong nhã, khí độ phi phàm.
Cơ Lạc chênh lệch không xa trong trí nhớ của Thiện Diên, không... kỳ thật khác đi không ít, người thật so với trong trí nhớ hơi kém hơn một ít.
"Tiểu thư, phu nhân nói rồi..." Ti Vận vừa thấy Cơ Lạc đã như gặp kẻ địch mạnh, nếu như có thể để nàng làm chủ, nàng có lẽ sẽ lựa chọn trực tiếp lôi Thiện Diên đi, hoặc là dứt khoát đánh ngất xỉu Cơ Lạc.
Nhưng Ti Vận không làm chủ được, chỉ có thể lên tiếng khuyên can Thiện Diên.
Khi bọn họ ở bên ngoài, nói đến quý phi sẽ gọi là phu nhân, nói đến Thiện Diên, chính là tiểu thư, nếu như nói đến Lộc Minh sẽ gọi là thiếu gia.
Đương nhiên Thiện Diên biết rõ nàng đã đồng ý với quý phi, trước lúc hết thảy mọi chuyện kết thúc, nàng không nên gặp Cơ Lạc, nhưng nàng cũng không chủ động đi tìm Cơ Lạc, đây chỉ là... Tình cờ gặp.
Sau khi Thiện Diên tự thuyết phục chính mình như vậy, đứng lại nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía Cơ Lạc, nàng chỉ nhanh chóng nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống.
"Huynh... Sao huynh lại ở đây?"
Không thể nhịn được việc chào hỏi với Cơ Lạc, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đã nghĩ đến hứa hẹn của mình với quý phi, trong lòng bắt đầu có chút bất an.
Cơ Lạc tựa hồ nhìn ra tâm trạng của Thiện Diên, hắn tới gần Thiện Diên từng bước một.
Thiện Diên không đi cũng không được, đi cũng không được.
Tính toán ra, thời gian nàng quen biết Cơ Lạc cũng không dài, tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn ba tháng, chính giữa có một tháng không gặp mặt, trong đoạn thời gian này, tâm trạng của Thiện Diên rất phức tạp, vừa mới bắt đầu suy nghĩ về tình yêu nam nữ, làm cho trong lòng nàng dù sao vẫn nhịn không được nhớ tới từng ly từng tý lúc hai người chung đυ.ng, nàng còn quá ngây ngô, khó có thể xử lý những tình cảm lên men từ từ theo thời gian này.
"Trước đó vài ngày mẫu thân vốn muốn cầu kiến phu nhân, nhưng nghe nói phu nhân mắc bệnh nhẹ, lòng ta biết tình cảm của nàng cùng phu nhân sâu nặng, trong lòng tưởng nhớ, nên nhờ Ngũ công tử truyền thư lại cho nàng..." Biết rõ Thiện Diên không muốn người khác quá chú ý thân phận của nàng, Cơ Lạc hết sức phối hợp.
"Một đoạn thời gian không gặp, nàng cũng không trả lời thư của ta, trong lòng ta có chút bất an, mới hỏi qua Ngũ công tử, Ngũ công tử lập tức nói với ta, mỗi khi Đại Tướng Quân về kinh, A Diên sẽ đến Nghênh Hoa Lâu quan sát quân đội dạo phố, tuy rằng tối nay quý phủ mở đại tiệc, ta cùng với phụ thân được mời tới tiệc, trên yến tiệc cũng có thể liếc nhìn từ xa, nhưng trong lòng vẫn tưởng nhớ, nên mới quyết định tới Nghênh Hoa Lâu thử xem, may mà vận may của ta cũng không tệ lắm..." Cơ Lạc cười cong một đôi mắt xinh đẹp, đáy mắt của hắn còn có ánh sáng lấp lánh, chở đầy nhật nguyệt sao trời.
"A Diên, ta đã làm sai chỗ nào ư? Làm sao đột nhiên không để ý tới ta nữa?" Thanh âm Cơ Lạc thuộc về âm điệu trong trẻo dễ nghe của thiếu niên, thản nhiên thanh nhã, giống như tiếng nước róc rách chảy qua trong rừng trúc, giống như mưa xuân liên miên nơi vùng Giang Nam, làm lòng người cảm giác được ấm áp.
Cá tính của Cơ Lạc vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng thích cười, hắn không thể hiện ra bất cứ trách móc gì, hắn càng biểu hiện như vậy, trong lòng Thiện Diên càng cảm thấy xin lỗi hắn.
"Không có, huynh không làm sai, ta cũng không phải là không để ý tới huynh..." Thiện Diên không biết phải làm sao nói hết thảy với Cơ Lạc dưới tình huống không làm liên lụy tới quý phi, sau một lúc suy nghĩ, nàng dứt khoát tìm một cái cớ, "Chỉ là thân thể mẫu thân ta mang bệnh, ta chăm sóc bên người mẫu thân, vẫn luôn không có thời gian trả lời, bây giờ thân thể mẫu thân đã khỏe rồi, nếu như ngày mai Cơ công tử rảnh rỗi, ta sẽ đến dưới cây thông già trăm năm ở Thư Viện Đồng Sơn trò chuyện với công tử, huynh thấy thế nào?"
Thiện Diên cụp mắt, trong lúc đó có một chút nặng nề trong lòng, hôm nay sau khi nói rõ cùng Lộc Minh, là có thể lập thành hôn sự cùng Cơ Lạc, nhưng vì sao trong lòng nàng lại không mấy vui mừng?
Cơ Lạc nhìn Thiện Diên, ánh mắt hiền hòa.
Từ nhỏ Cơ Lạc đã được gọi là tiên đồng, ba tuổi học vỡ lòng, không nói đến chuyện có thể đọc làu làu Thiên Tự Văn, hắn còn có thể viết ra chữ, từ nhỏ hắn đã một lòng bơi lội trong biển sách vở, thời điểm đứa trẻ khác đang chạy nhảy bắt châu chấu, hắn trốn ở trong Tàng Thư Các của Cơ gia sao chép những quyển sách thất lạc chỉ còn một bản. So với đi cùng mấy đứa bé chơi đùa, hắn càng tình nguyện cả ngày đều ở trong Tàng Thư các, chân không bước ra khỏi nhà.
Trong nhà, sau khi cha mẹ yêu cầu hắn theo đuổi Thiện Diên, trong lòng hắn chẳng thèm ngó tới, cho đến khi hắn thấy được bản thân Thiện Diên, hắn mới biết được rung động đầu đời trong sách vở là dạng tâm tình gì.
"Một lời đã định, ta chắc chắn tới đúng hạn, lặng lẽ chờ A Diên đến." Thư Viện Đồng Sơn cấm khách nữ, thế nhưng sân sau lại là thánh địa ngắm cảnh, cây thông già trăm năm trong lời Thiện Diên ở phía sau một con đường hẹp quanh co phía sân sau, không phải người trong Thư Viện, sẽ không biết sự hiện hữu của nó, đó là vùng đất yên tĩnh mà Thiện Diên cùng Cơ Lạc ưa thích, hai người sẽ đánh một ván cờ, uống chung trà, dùng bánh ngọt trên chiếc bàn đá dưới tàng cây.
"Vậy hôm nay ta cáo từ trước, mẫu thân vẫn chờ ta trở về, dù sao mẫu thân vẫn luôn nhớ thương huynh trưởng."
"Nàng nhanh trở về đi." Cơ Lạc có chút lưu luyến, nhưng mà hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ bản thân sẽ đường đột Thiện Diên.
"Cáo từ trước." Thiện Diên cúi người, tiếp theo thì đi ra khỏi quán rượu.