Cửa thành sừng sững cao vυ't trong mây, dân chúng trùng trùng điệp điệp tụ tập nơi cửa thành, trong đó không thiếu những người buôn bán nhỏ qua lại không ngớt ở giữa, nắm chặt cơ hội buôn bán tràn ngập phồn thịnh này.
Lúc tiếng vó ngựa với tiếng trống trận dần dần tới gần, khí thế trang nghiêm mà hùng tráng tràn ra trong khoảnh khắc. Thần Vũ Quân nơi vùng biên giới phía Bắc đi lại đều nhịp, các tướng sĩ người mặc áo giáp, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt, bước vào Kinh Thành xa cách đã lâu. Nương theo thanh âm bước chân quân đội âm vang, cờ màu tung bay trên không trung, mọi người hoan hô liên tiếp.
Thần Vũ Quân vốn một phần của phủ Chinh Quốc Công, cũng chính là gia tộc Thiện Diên, sau khi nhà họ Thiện chỉ còn lại Thiện Diên, biến thành tuyệt hậu, chỉ còn lão tướng quân Vân Bất Phá, trấn thủ phương Bắc nhiều năm, là phó tướng của Thiện Cố - phụ thân Thiện Diên, sau khi Thiện Cố chết trận thì ông chấp chưởng Thần Vũ quân. Vân Bất Phá có năm con trai, mười hai cháu trai, toàn bộ đều chết trận trên sa trường, có thể được xưng tụng là anh hùng, một anh hùng bi kịch.
Sáu năm trước, Cao Ly Vương cùng Quốc vương Bắc Lỗ cấu kết, tập kết hai mươi lăm vạn đại quân xuôi Nam, Nhạn Môn Quan bị thất thủ, Ninh gia quản lý trọng binh vùng Đông Nam cùng Tây Bắc, lại khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn yêu quý danh dự, không đánh trận chiến không chắc thắng, không đến tình trạng nguy cấp không buông bỏ vinh hoa phú quý.
Lộc Minh chính là tìm được cơ hội vào thời điểm đó, tự xin dẫn binh đến Đông Bắc tham chiến.
Nếu như vào thời kì tầm thường, Ninh gia tuyệt đối sẽ không để cho Lộc Minh xuất chinh, thế nhưng vào lúc đó, người người đều cho rằng chuyến đi này của Lộc Minh, nhất định là có đi không về.
Người của Ninh gia thậm chí còn dốc hết sức thúc đẩy Lộc Minh đi lên phương Bắc.
Không chỉ là Ninh gia, trên triều đình không ai cảm thấy Tam hoàng tử này có thể sống sót từ trong chiến loạn, đến cả bản thân Hoàng Đế cũng cho rằng như vậy, còn sắp xếp tử sĩ bên người Lộc Minh, nếu như tình huống nguy cấp, những tử sĩ này sẽ liều chết đưa Lộc Minh trở lại kinh thành.
Đến cả Thiện Diên, nàng cũng đã khóc đỏ hai mắt, nàng vĩnh viễn nhớ trong cái ngày tuyết rơi nhiều đó, Lộc Minh quỳ xuống cầu xin quý phi cho hắn đi, nàng cũng sẽ không quên, sau khi Lộc Minh rời đi, quý phi triền miên mấy tháng trên giường bệnh.
"Thần võ! Thần võ!" Từng tiếng hô hào kia, kêu gọi người anh hùng đã lấy lại thành trì thất thủ trở về Nam Ương, làm cho trái tim căng thẳng của Thiện Diên vơi đi mỏi mệt.
Vào thời gian rất lâu, rất lâu trước kia, nàng cũng sẽ chờ quân đội chiến thắng trở về, khi đó là nàng cùng mẹ, chờ cha mình.
Trí nhớ xa xăm như vậy, vốn tưởng rằng đã sắp tiêu tan, vậy mà bây giờ hình ảnh tương tự như vậy lại tuôn ra như thủy triều, vui sướиɠ cùng chua xót đồng thời dâng cao.
"Vinh Vương! Vinh Vương!"
Tiếng hô hào trong miệng mọi người chính là Chiến Thần của vùng biên giới phía Bắc, Định Hải Thần Châm của nước Nam Ương, là Vinh Vương Gia có thể dọa trẻ con ngừng khóc đêm.
Vinh Vương Gia một thân áo giáp màu đen, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa Ðại Uyên cao lớn, dung nhan tuấn mỹ, thần sắc lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể giảm bớt phong độ tư thái của hắn, chỗ của hắn, có thể nghe thấy tiếng nói mềm giòn dễ vỡ của chúng tiểu cô nương, các nàng hưng phấn, tay nhỏ vung lên, chiếc khăn tay nhẹ nhàng linh hoạt bay múa trên không trung, giống như cánh bướm màu sắc rực rỡ, hoa tươi cũng vung vãi theo, nở đủ loại màu sắc, hương thơm ngào ngạt.
Nụ cười hồn nhiên dào dạt trên mặt của các tiểu cô nương, âm thanh ca hát vui sướиɠ quanh quẩn trong không khí, dư âm lượn lờ, là lời chúc mừng chân thật nhất dâng tặng người anh hùng trở về.
Con ngựa yêu của Vinh Vương Lộc Minh, được đặt tên là Trì Phong, là một con hãn huyết bảo mã có lông dài màu vàng, giá trị vạn lượng vàng, được lén lút gọi là Hoàng Kim Thành, ngựa hay phối anh hùng, hợp sức với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho lòng người trong không khỏi sinh ra kính phục cùng noi theo.
Lộc Minh bắt đầu phi ngựa, thời điểm đi ngang qua Nghênh Hoa Lâu, chuẩn xác ngẩng lên đầu, vào lúc hắn giơ thanh kiếm của mình lên cao, một loạt tiếng hoan hô lại vang lên một lần nữa, thanh kiếm kia vô cùng chuẩn xác tiếp được hoa hồng của tiểu cô nương trên lầu vứt xuống, hai người bốn mắt giao tiếp, tuy rằng chỉ có trong một tích tắc như vậy, nhưng lại ăn ý mười phần đến thế.
"Thích thể hiện." Trên mặt Thiện Diên gợi lên một vòng vui vẻ, lời nói nghe như là đang trách cứ, thế nhưng trên thực tế lại tràn đầy tình sâu ý đậm.
Lần đầu tiên hắn chiến thắng trở về cũng là như thế, nắm chuẩn xác thời cơ, dùng mũi kiếm tiếp được bông hoa nàng thả từ trên lầu xuống, hắn nắm bắt thời cơ hết sức tuyệt diệu, đóa hoa cứ như vậy nằm yên ở trên mũi kiếm, không bị tổn hại mảy may, phảng phất là trên binh khí gϊếŧ người, nở ra một đóa hoa hồng tràn ngập sức sống.
Khi đó lòng dạ nàng vừa ngọt ngào vừa đau xót. Bây giờ cũng thế.
Hắn đang dỗ dành nàng, đang nói xin lỗi nàng, đang nói với nàng: "Để muội đợi lâu rồi."
Hắn đã trở về, rốt cuộc đã trở về, sau mấy trăm ngày đêm, hắn lại trở về bên người nàng cùng nghĩa mẫu, nghĩ như vậy, l*иg ngực Thiện Diên lại đau đớn khó chịu một hồi.
Đại quân đi qua, đi thẳng tới Hoàng Cung, qua một lúc lâu mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Phồn hoa cũng chỉ là nhất thời, thường ngày cũng sẽ không thay đổi vì Tướng Quân trở về, cái này chính là cuộc sống muôn màu.
Sau khi quân đội rời đi, Thiện Diên đóng cửa sổ lại, trong gian phòng to như vậy, chỉ có một mình nàng.
Thân là con gái nuôi dưới gối quý phi, thân phận của Thiện Diên là tôn quý không thể nghi ngờ, nhưng quý nữ qua lại với nàng lại không nhiều, dù sao việc qua lại với nàng, sẽ liên quan đến chuyện đoạt chức quyền địa vị, đó là khu vực cấm mà các đại gia tộc cũng không muốn đơn giản đυ.ng vào.
Thiện Diên vẫy vẫy tay với Ti Vận cùng Trúc Thanh, kêu qua cùng nàng dùng chút điểm tâm.
Cô nương nhà khác đều là cầm mấy cái khăn tay tốp năm tốp ba đi đến, cũng chỉ có Thiện Diên cô đơn chiếc bóng, Ti Vận cùng Trúc Thanh không đành lòng, cùng nàng dùng hết điểm tâm còn dư lại.