Ngày mười sáu tháng chín.
Từ ngày bị hoàng hậu mời đến ngự hoa viên đã qua trọn vẹn một tháng.
Ngày thứ ba sau khi chuyện xảy ra, Vương thị - mẫu thân Cơ Lạc tiến cung.
Bái thϊếp muốn tiến cung gặp quý phi của Vương thị mẫu thân Cơ Lạc như là đá chìm đáy biển, vì vậy Vương thị đã tìm tới Thục phi, Thục phi mấy phen tới cửa cầu kiến quý phi, thế nhưng Thư Nhiễm Nhiễm lại cố ý tránh Thục phi, trực tiếp cáo ốm đóng cửa không ra.
Thiện Diên cũng yên lặng, trọn vẹn một tháng không bước chân ra khỏi nhà, bởi vì dưỡng mẫu của nàng đang bị bệnh, nàng canh giữ ở Trường Thanh Cung cũng không phải chuyện gì hiếm có.
Nàng cùng Cơ Lạc trọn vẹn một tháng chưa từng gặp mặt, trong lúc này Ngũ hoàng tử đã giúp Cơ Lạc gửi đến ba phong thư, bởi vì hứa hẹn của nàng đối với Thư Nhiễm Nhiễm, nàng không mở thư ra đọc, tuy nhiên lại để Ti Vận cất thư đi.
Ti Vận mang những bức thư này để vào trong hộp trang sức nhiều ngăn của nàng, dùng chìa khoá khóa lại, chung quy ai cũng có hiềm nghi của riêng mình, giữ những bức thư này đúng là nóng phỏng tay.
Thế nhưng Thiện Diên cũng không nỡ trả thư lại. Giữa cha mẹ của nàng, tình cảm vô cùng tốt đẹp, nàng tràn đầy ước mơ với hôn nhân, nếu đã định lập gia đình với Cơ Lạc, vậy thì thư mà Cơ Lạc gửi cho nàng, nàng sẽ cất giấu kỹ.
Đợi đến lúc đạt được chúc phúc của nghĩa mẫu cùng Lộc Minh, nàng sẽ chu đáo đáp lại lòng thành của Cơ Lạc, tiếp theo chính là ở trong cung yên tâm đợi gả.
Cơ Lạc có xuất thân tốt lành, hơn nữa gia tộc thanh cao quý phái, chưa đến bốn mươi tuổi không con cũng không nạp thϊếp, nếu có thể gả vào gia đình như vậy, với nàng mà nói là kết quả tốt nhất.
Thiện Diên ngồi ở bàn trang điểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chờ mong.
Một tháng trôi qua, vết thương của Lộc Minh rốt cuộc cũng khỏi hẳn.
Đoạn thời gian này, Thiện Diên thật lo lắng cho thương thế của Lộc Minh, nhưng nàng lại không mạo hiểm đi tìm hiểu tin tức nữa, ngày đó tin tức nàng xuất cung có thể bị lộ, vậy chứng minh chỉ sợ bên chỗ Trường Thanh Cung có mật thám.
Việc Thư Nhiễm Nhiễm cáo ốm bế cung cũng có hơn phân nửa liên quan đến vấn đề này.
Thiện Diên không thể không chú ý, gần đây trong nội cung tựa hồ có mấy gương mặt quen biến mất.
Nàng không đi hỏi, dù sao nàng cũng đã am hiểu sâu sắc đạo lý sinh tồn trong thâm cung này.
So với những cung nhân biến mất này, tất cả tâm tư của nàng đều đặt bên trong hoạt động kế tiếp.
"Được rồi, đừng vẽ xinh đẹp như vậy, cho ai xem chứ!" Trên bàn trang điểm, đủ loại đồ trang sức kiểu dáng tinh xảo quý báu xếp thành một hàng, trọn bộ đồ trang sức đặt ở trong hộp, chồng hơn mười tầng, Thiện Diên cũng sắp nhìn không tới chính mình trong gương rồi.
"Như vậy sao được chứ! Quận chúa đã lâu không xuất cung rồi, đương nhiên là phải trang điểm cho quận chúa nổi bật, động lòng người nhất mới được." Trúc Thanh đây là dùng hết toàn lực, tự trang điểm cho Thiện Diên.
Thiện Diên biết rõ Ti Vận cùng Trúc Thanh chỉ là có ý tốt, cũng không tiện ngăn các nàng lại, đành phải mềm mại mặc cho hai người trêu ghẹo không ngớt.
Làn da Thiện Diên trắng hơn cả tuyết, nên Trúc Thanh không thoa phấn cho nàng, tỉ mỉ pha trộn son phấn đánh trên má, tăng thêm vẻ quyến rũ, son môi hơi hơi tô thắm đôi môi nàng, màu môi như hoa anh đào kiều diễm động lòng người, dùng ốc than chuốt lại đôi lông mày, làm cho tướng mạo hiền hòa của nàng thêm một chút hoạt bát.
Ti Vận cũng là người khéo tay, một cái lược vàng chải vuốt tóc dài đen nhánh như lông quạ của Thiện Diên, tóc dài rủ xuống đến bên hông, lững lờ như thác nước, tiếp theo tỉ mỉ bện ra bím tóc sinh động thu hút, cuối cùng cuốn bím tóc thành búi tóc cao, cung tỳ khác thì đưa từng đồ trang sức trước mặt lên cho Thiện Diên lựa chọn.
Thiện Diên luôn luôn không cách nào kháng cự với những đồ vật lóe sáng này, mỗi một bộ trang sức gần như đều là Lộc Minh đưa tới.
Thiện Diên không có quá nhiều tâm trạng để chọn lựa, tiện tay chỉ một cái trâm cài hình chim nhạn phủ ngọc trai Nam màu hồng nhạt phối hợp với san hô đỏ.
Nàng mơ hồ nhớ hình như Lộc Minh đã từng nói, màu da nàng dùng ngọc trai hồng trông rất đẹp, vì vậy đã theo bản năng phối hợp theo yêu thích của Lộc Minh.
Thương thế của Lộc Minh lành rồi, mới chính thức lộ diện ở trước mặt mọi người, tuy rằng ở sau lưng, hắn cũng sớm đã dưỡng thương một tháng ở kinh thành, thế nhưng ở bên ngoài, đây là thời gian Vinh Vương Gia chiến công hiển hách trở về từ vùng biên giới phía Bắc.
Chiến Thần vùng biên giới phía Bắc như là Định Hải Thần Châm, được dân chúng kính yêu, từ sớm đã chuẩn bị đón chào, buổi tối trong cung còn có tiệc đón gió tẩy trần chuẩn bị cho Lộc Minh.
Tuy rằng trong mắt người khác, hai người thoạt nhìn không có tình nghĩa sâu nặng như hồi còn bé, nhưng sự quan tâm giữa huynh muội lại đều không ít.
Thời điểm lần đầu Lộc Minh rời kinh, Thiện Diên đã ép buộc hắn ngoắc tay với nàng.
Mỗi một lần, hắn đều phải sống trở về.
Mỗi một lần, nàng đều đi nghênh đón hắn trước tiên.
Ở cửa thành có một quán rượu ba tầng tên "Nghênh Hoa Lâu", lầu ba của Nghênh Hoa Lâu có ba gian phòng, gian phòng đối mặt đường cái kia, nhiều năm đều để trống, chỉ mở ra vào thời điểm Thiện Diên đến cửa thành nghênh đón Lộc Minh, Thiện Diên sẽ được tôn sùng là thượng khách, dù sao thì ông chủ thần bí của quán rượu này, chính là Lộc Minh.