Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 24: Tự con nói

Thiện Diên cùng Lộc Minh, ban tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Thư Nhiễm Nhiễm không muốn có chỗ bất công, thế nhưng bà lại cảm thấy Lộc Minh trải qua cuộc sống quá đau khổ, đáy mắt bà đã hiện lên một vòng nước mắt, cảm thấy đã có quyết định, "Niếp Niếp, hôn sự của con, con cũng biết, nghĩa mẫu hướng về Tam ca ca của con, trong lòng nghĩa mẫu, trừ Minh ca ca của con, không có người xứng đôi với Niếp Niếp."

"Nếu như Niếp Niếp thật sự muốn gả cho lang quân Cơ gia, vậy thì Niếp Niếp hãy tự mình mở miệng với Tam ca ca của con, nếu nó đồng ý rồi, vậy thì nghĩa mẫu tất nhiên sẽ không quan tâm việc này nữa, nghĩa mẫu sẽ đích thân trang điểm cho con, đưa con xuất giá, thật lòng chúc phúc Niếp Niếp với phu quân trăm năm tốt hợp, tháng tháng trường an." Thư Nhiễm Nhiễm mang vẻ mặt dịu dàng cầm tay Thiện Diên vỗ nhè nhẹ.

Chỉ cần Lộc Minh đồng ý, cho dù bà không tán thành cũng chỉ có thể tán thành, nhưng... Điều kiện tiên quyết là Lộc Minh phải đồng ý.

Xem thái độ Thư Nhiễm Nhiễm, Thiện Diên đã biết rõ bà đã có quyết định của mình, nàng cũng không có lập trường phản bác, kết quả như vậy thậm chí đã tốt hơn so với suy nghĩ của nàng.

Một câu của Thư Nhiễm Nhiễm đổi một thánh chỉ, chỉ là thời gian mấy hơi mà thôi. Ít nhất, Thư Nhiễm Nhiễm cho nàng cơ hội. Nhưng mà phải tự mình nói với Lộc Minh như vậy, trong lòng Thiện Diên vẫn có vài phần khó chịu.

Vừa nghĩ tới Lộc Minh, đáy lòng nàng sẽ bắt đầu đau xót, cũng không biết rốt cuộc là hy vọng Lộc Minh đồng ý hơn, hay là chờ mong hắn sẽ từ chối hơn?

Hẳn là hắn sẽ đồng ý nhỉ...

"Niếp Niếp à, tổn thương trên người A Minh còn chưa lành, những ngày này con đợi một chút, đừng gặp công tử Cơ gia nữa, đợi vết thương trên người A Minh lành hẳn rồi, lại nói với nó, được không nào?" Thư Nhiễm Nhiễm đã cắt đứt suy nghĩ của Thiện Diên, dịu dàng hỏi han.

"A Diên nghe nghĩa mẫu." Cái này cũng chính là ý muốn của Thiện Diên.

Nàng không cách nào dễ dàng mở miệng với Thư Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ có thể dễ dàng với Lộc Minh? Thiện Diên nhịn không được nghĩ, chuyện như vậy, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó.

Thư Nhiễm Nhiễm đạt được câu trả lời hài lòng, cầm tay Thiện Diên, hôn nhẹ, "Như thế rất tốt."

"Vết thương của Tam ca con sao rồi? Vẩn ổn chứ?"

Bỗng dưng thay đổi chủ đề, Thiện Diên thả lỏng hơn rất nhiều.

"Tinh thần của huynh trưởng không tệ, trước khi ta rời đi, huynh trưởng đã uống thuốc, ngủ rồi."

Tổn thương của Lộc Minh, thật sự không tính là tốt, thời điểm Thiện Diên nói những lời này, có chút tránh nặng tìm nhẹ, trong lòng Thư Nhiễm Nhiễm rõ ràng, bà vốn đã biết rõ vết thương của Lộc Minh rất nghiêm trọng, người bình thường căn bản không khuyên được Lộc Minh, lúc này mới đặc biệt để Thiện Diên đi một chuyến, không nghĩ tới ngược lại là chó ngáp phải ruồi.

Quý phi nghĩ tới tính toán ban đầu của mình, không khỏi may mắn bản thân đã nhanh chóng quyết định thúc đẩy con trai một chút, bây giờ chỉ có thể trông mong bản thân Lộc Minh có thể thông suốt, "Niếp Niếp đã giao chiếc hộp của nghĩa mẫu cho Tam ca ca của con rồi hả?"

"Chuyện nghĩa mẫu đã giao cho, đương nhiên là nhất định hoàn thành." Thiện Diên không nghi ngờ gì bà, cơ hồ là vỗ bộ ngực bảo đảm.

Thư Nhiễm Nhiễm dịu dàng cười cười, đáy mắt hiện lên một vòng sáng lấp lóe, "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi..."

Bà nên quyết định, Lộc Minh cũng thế, nếu như còn lo trước lo sau, đến lúc đó sẽ chỉ còn lưu lại tiếc nuối.

Một bước sai, từng bước sai, tựa như bà của năm đó. Nữ tử gả lầm người, chính là chuyện cả đời.

Bà không muốn mạo hiểm, cũng không muốn để Thiện Diên đi theo vết xe đổ của mình. Nói bà ích kỷ cũng được, nam tử thiên hạ này, bà chỉ tin tưởng Lộc Minh, Lộc Minh một đường nhìn bà đau khổ như thế nào cho tới tận bây giờ, sẽ không làm chuyện xấu xa tổn thương thê tử, hơn nữa bà đảm đương vị trí một người mẹ, tất nhiên sẽ coi Thiện Diên như châu như bảo, không để nàng bị mảy may tổn thương.

Lộc Minh nửa ngồi nằm trên giường, một cảm giác bực bội khó nói lên lời chiếm lấy tinh thần của hắn, ánh mắt của hắn rơi vào trên chiếc hộp tinh xảo đặt ở bên giường, sau khi Thiện Diên rời đi, hắn đã mở hộp ra nhìn qua.

Nguyên nhân làm hắn phiền lòng, chính là cái hộp nho nhỏ kia.

Trong hộp được để hai đồ vật.

Một cái là nguyên khăn thêu hoa mẫu đơn.

Lộc Minh biết rõ nguyên khăn để làm cái gì. Chiếc nguyên khăn kia, là dùng để chứng minh sự thuần khiết của tân nương tử vào thời điểm thành hôn, Lộc Minh hoàn toàn hiểu ý quý phi, đây là bà đang ép buộc hắn quyết định.

Hắn muốn thành thân với Thiện Diên, mỗi ngày đều muốn, thế nhưng quá khứ hắn không đủ lớn mạnh, chỉ có thể dùng xa cách Thiện Diên để bảo vệ nàng, cũng như việc hắn xa cách mẫu phi mình vậy.

Lộc Minh là hoàng tử, không giống với quý phi và Thiện Diên được Hoàng Đế cẩn thận bảo vệ trong hậu cung, hắn phải vào Quốc Tử Giám, phải cùng đi học với các hoàng tử, nhiều khi, hắn cần mặt đối mặt với ý đồ xấu của Ninh gia.

Hắn đã từng bị ám sát, gϊếŧ bằng thuốc độc, gϊếŧ bằng thuốc độc mãn tính, người phản bội hắn vô số kể, mài lòng dạ của hắn càng ngày càng trở nên cứng rắn, hắn phải cất giấu uy hϊếp của mình, hắn không muốn rời xa Thiện Diên hơn bất kỳ ai, thế nhưng hắn phải làm cho Ninh gia cảm thấy, Thiện Diên còn sống có giá trị, làm cho Ninh gia cảm thấy Thiện Diên là người bọn hắn có thể lợi dụng.

Bất kể như thế nào, trước khi hắn đủ mạnh, không thể làm cho Ninh gia cảm thấy Thiện Diên sẽ trở thành Vương Phi của hắn, dù sao... Hắn đã từng tự tay bắt được nanh vuốt của Ninh gia có ý đồ tổn thương Thiện Diên.

Người nọ còn là thư đồng của hắn, là người hắn từng coi như bạn tốt.

Bắt đầu từ ngày đó, hắn thu lại cảm giác với Thiện Diên, tuyên bố ra bên ngoài rằng hắn thế nào cũng sẽ không lấy "Muội muội" của mình, hắn bắt đầu ở ẩn, đợi một ngày bản thân đủ mạnh.

Hắn cứ đợi, cứ đợi như thế mãi.

Bây giờ, hắn rốt cuộc đã chuẩn bị xong.

Hết thảy đều đi theo kế hoạch của hắn, chỉ là hết lần này tới lần khác hơi có chút sai lầm.

Thời điểm hắn rốt cuộc chuẩn bị lấy Thiện Diên làm Vương Phi, trong mắt người con gái hắn yêu thương nhung nhớ, chỉ có tình huynh muội với hắn!

Mở miệng một tiếng huynh trưởng, so với ai còn cung kính hơn. Bây giờ, rút cuộc kéo dài không được nữa. Lộc Minh xiết chặt chiếc nguyên khăn này, lấy đồ vật thứ hai trong hộp ra.

Đó là một quyển sách, phía trên bìa không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có một tầng tơ lụa đẹp đẽ, sau khi mở quyển sách kia, là có thể nhìn thấy từng trang từng trang tị hỏa đông cung đồ đẹp đẽ.

Tựa hồ là quý phi lo lắng con trai nhà mình ngốc ngếch không hiểu chuyện, những bức tranh tị hỏa này được vẽ đặc biệt tinh xảo, nhìn qua đã biết rõ có xuất xứ từ tay của họa sư trong nội cung.

Kỳ thật... Nam nhân vào quân doanh một chuyến, chuyện nên nghe, không nên nghe cũng đã nghe đầy lỗ tai.

Chỉ là... Những bức tranh này thật đúng huyền diệu.

Hắn chưa từng nhìn thấy nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cũng chỉ có vào ngày Thiện Diên cập kê, hắn lặng lẽ ẩn vào cung nhìn nàng một cái, cái ngày đó hắn hơi uống chút rượu trái cây, ngủ đặc biệt sâu, quần áo ngủ phanh ra, chỉ một thoáng nhìn ấn tượng như thế, làm cho hắn thấy được tư thái mềm mại của thiếu nữ, mỗi một góc nhìn là một vẻ đẹp khác biệt.

Một màn kia, cứ như vậy in sâu trong đầu óc hắn, bây giờ nghĩ lại, nửa người dưới đã cứng rắn như bàn đá.

Lộc Minh có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn hạ quyết tâm, chờ lần này quang minh chính đại về kinh sẽ xuất hiện trước mặt người, hắn sẽ nhờ phụ hoàng nhanh chóng tứ hôn cho bọn hắn.

Bàn tay to nắm lấy nghiệt căn không an phận, trong đầu, bộ dáng Thiện Diên cùng nữ tử bên trong tị hỏa đồ chồng lên nhau, âm thanh thở gấp rầm rĩ tràn ra từ trong miệng... . Giằng co mất một lúc, trước trước sau sau vượt qua nửa canh giờ.

Không biết thân thể nhỏ bé của Thiện Diên, có thể chứa đựng hắn hay không? Có thể thừa nhận dục tình của hắn hay không?