Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 23: Không phải hắn không thể?

Sau khi Hoàng Đế rời đi, toàn bộ Trường Thanh Cung khôi phục yên tĩnh bình thường.

Thở dài một hơi, Thiện Diên cùng Ti Vận, Trúc Thanh đi tới phòng bếp nhỏ, tự tay xử lý quả dướng nàng hái, nấu nát những quả kia làm thành tương quả, dù sao cũng đã nói rồi, nàng còn phải nấu một hũ đưa cho Tương Tương công công để vẹn toàn những lời nói dối kia.

Kỳ thật, cũng không hoàn toàn coi như là nói dối.

Những ngày này, có thể nói là Thư Nhiễm Nhiễm đã vì Lộc Minh mà tan nát cả cõi lòng, đã đến tuổi này rồi, ánh mắt cũng khóc đến đỏ, nàng nhìn thật sự đau lòng, cũng sớm có ý định nấu tương quả, sự việc xen giữa hôm nay, thật ra khiến nàng làm trước chuyện muốn làm.

Đến bữa tối, Thiện Diên mới được quý phi triệu kiến, khi đó nàng đã nấu xong tương quả, nàng sắc ba hũ, một hũ đưa cho Tương Tương công công, một hũ khác để lại cho quý phi, còn có một hũ nàng vừa có ý định, đợi Lộc Minh trở về quý phủ sẽ đưa qua.

Thời điểm Tụng Nghi tìm đến Thiện Diên, thiếu chút nữa Thiện Diên làm đổ hũ cầm trên tay.

Hôm nay, lúc hoàng hậu nói ra lời kia, Tụng Nghi cũng ở đó, Thiện Diên biết rõ quý phi chờ mong với nàng, bây giờ nhìn Tụng Nghi, trong lòng nàng cũng có chút suy nhược.

"Nghĩa mẫu tìm ta?" Nàng mở to mắt hạnh.

Tụng Nghi nhìn bộ dạng nàng, nhịn không được cảm thấy buồn cười, "Đó là đương nhiên, quý phi nhớ quận chúa, làm sao có thể không dùng bữa cùng quận chúa?" Buồn cười lại đau lòng.

Những năm này Thiện Diên giúp đỡ quý phi không ít, tìm đường sống hết lần này tới lần khác dưới miệng hổ của hoàng hậu.

Tụng Nghi cũng chăm sóc Thiện Diên rất nhiều năm, một đường nhìn nàng lớn lên, nào không biết những khúc mắc trong lòng nàng? Bà là một người hầu, không tiện xen vào quá nhiều, chỉ dịu giọng nói, "Quý phi nương nương đau lòng quận chúa như thế, cho dù quận chúa lựa chọn cái gì, bà ấy cũng sẽ không thật sự trách tội quận chúa."

Tụng Nghi nói chưa dứt lời, lời vừa ra miệng, trong lòng Thiện Diên đã trở nên khó chịu.

Nàng cũng không muốn làm Thư Nhiễm Nhiễm thất vọng, thế nhưng chuyện tình cảm, đó là thứ khó kiểm soát nhất. Nàng cũng không thể mạnh mẽ như con bò uống nước!

Bữa tối đương nhiên là đầy đủ màu sắc hương vị, nhưng hai người quý phi và Thiện Diên đầy bụng tâm tư, một bữa này dùng chẳng được bao nhiêu. Cơm nước xong, quý phi mới mở miệng hỏi, "Chuyện về Cơ công tử, có thật không?"

Tuy rằng Thiện Diên đã sớm chuẩn bị tư tưởng, biết rõ khẳng định Thư Nhiễm Nhiễm sẽ hỏi chuyện này, nhưng thời điểm thật sự bị hỏi, nàng vẫn có chút khó có thể mở miệng, "Thật sự." Nàng như là đứa bé phạm sai lầm, cụp mắt xuông, hai tay gắt gao túm váy của mình.

Cũng không biết có phải là vì ăn nhờ ở đậu hay không, hoặc là có nguyên nhân khác, từ nhỏ Thiện Diên đã cực lực làm cho mình trở thành một đứa bé xuất chúng hàng đầu, không muốn cho Thư Nhiễm Nhiễm mất mặt nửa phần, mỗi khi có người khen ngợi nàng, đồng thời cũng tán thưởng Thư Nhiễm Nhiễm rất biết dạy trẻ con, trong lòng nàng sẽ đặc biệt vui vẻ, cảm thấy rất vinh dự.

Nàng làm cho Thư Nhiễm Nhiễm thất vọng rồi...

"Con định khi nào, mới chịu tự mình nói với nghĩa mẫu?" Trên mặt Thư Nhiễm Nhiễm không có vẻ giận, ngược lại nhìn có vẻ rất dịu hiền, giọng điệu của bà cũng không mang theo chỉ trích, thế nhưng Thiện Diên không qua nổi cánh cửa trong lòng mình, đầu của nàng rủ xuống càng thấp hơn.

"Vốn... Là muốn đợi Cơ bá mẫu tiến cung bẩm báo với Thục phi nương nương, sau đó thì Thục phi nương nương sẽ chuyển lời cho nghĩa mẫu." Ở một phương diện, chuyện hôn nhân đại sự vốn nên là do người lớn ra mặt, một phương diện khác thì là Thục phi cùng Thư Nhiễm Nhiễm có mối quan hệ tốt, nàng cảm thấy thông qua Thục phi, Thư Nhiễm Nhiễm có khả năng sẽ đồng ý hơn.

Thư Nhiễm Nhiễm nuôi nàng những năm này, không khác với mẹ ruột của nàng, hôn sự của nàng, vẫn phải là do Thư Nhiễm Nhiễm làm chủ, mà bây giờ Thư Nhiễm Nhiễm bị hoàng hậu đánh cho trở tay không kịp, lại là vì trong lòng nàng trốn tránh mà dẫn đến.

Nàng chưa từng nghĩ, có lẽ Thục phi đã lặng lẽ về phe của hoàng hậu lúc nào rồi cũng nói không chừng. Càng nghĩ như vậy, Thiện Diên càng khó chịu.

Nhìn thấy bộ dáng Thiện Diên, ngực Thư Nhiễm Nhiễm bắt đầu co rút, nếu như có thể, bà muốn thành toàn cho Thiện Diên, thế nhưng bà cũng là một người mẹ, trong lòng bà cũng có ích kỷ của mình.

Sau khi im ắng thật lâu, Thư Nhiễm Nhiễm mới lên tiếng lần nữa, giọng nói của bà mềm tan dễ vỡ, bên trong lộ ra một nỗi đau thương không thể xóa nhòa, "Diên Nhi, rất thích vị Cơ công tử kia? Không phải hắn không thể sao?"

Câu hỏi của Thư Nhiễm Nhiễm, đối với Thiện Diên mà nói, nặng giống như nghìn vàng.

Kỳ thật, nàng cũng chưa từng suy nghĩ vấn đề này.

Thích Cơ Lạc sao? Không thể nghi ngờ là thích đấy. Nhi lang có tướng mạo tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, gia đình trong sạch, lại có mấy tiểu nương tử thật sự không thích chứ?

Nhưng có phải không phải hắn không thể hay không? Đáp án đã loáng thoáng lộ ra trong lòng nàng.

Không phải... Chỉ cần Thư Nhiễm Nhiễm phản đối, nàng sẽ không kiên trì, vì vậy cũng không phải là không phải Cơ Lạc thì không thể.

Trong không khí tràn ngập im lặng, giữa hai người lâm vào giằng co dài dằng dặc.

Thiện Diên biết Thư Nhiễm Nhiễm muốn đáp án gì, thế nhưng ý nguyện của Lộc Minh với nàng mà nói cũng rất quan trọng, thứ quý phi cho nàng chính là tình thương của mẹ, nhưng Lộc Minh còn cho nàng thêm nữa.

Lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn an ủi nàng, bảo vệ nàng, thời điểm nàng khổ sở, hắn ở bên nàng, thời điểm nàng mất đi tất cả điểm tựa, hắn chính là điểm tựa của nàng.

Trên đời này, rất nhiều người yêu thương nàng, nhưng dụng tâm với nàng, chỉ có quý phi cùng Lộc Minh, nàng được bọn họ chăm sóc cùng bảo vệ, cho nên nàng yêu họ, nàng hy vọng Lộc Minh có thể đạt được ước muốn.

Dọc theo con đường này, Lộc Minh đi rất khó khăn, bị cản trở khắp nơi, Thiện Diên hy vọng hắn có thể như ý trong chuyện hôn sự, ít nhất có thể lấy một cô nương hắn ưa thích.

Nếu như Lộc Minh đã nói không muốn lấy nàng, nàng không thể làm một người vong ân phụ nghĩa.

Thư Nhiễm Nhiễm không biết tâm tình của Thiện Diên, chỉ là tình yêu của bà với Thiện Diên, cũng không thua gì sự quấn quýt của Thiện Diên với bà.

___

Niếp Niếp là bé ngoan, không muốn nghĩa mẫu khó xử, cũng không muốn ca ca khó xử~

Ca ca: Ta xuyên trở về đập nát cái miệng lỗ mãng của mình, ai cũng đừng cản ta!