Thời điểm đội ngũ của hoàng hậu xông vào Trường Thanh Cung, Hoàng Đế có được tin tức trước tiên, chỉ là cha và anh của hoàng hậu tựa hồ quyết tâm muốn ngăn trở ông, không ngớt tranh luận trên triều đình, thanh thế vang dội.
Quan viên thuộc phe phái quốc trượng dâng tấu lên liên miên như học sinh cáo trạng, chuyện nhỏ đến như bổ nhiệm quan địa phương, chuyện lớn như thiên tai lũ lụt, quan viên như đều đã mất đi năng lực phán đoán trong hôm nay, mọi chuyện đều muốn Hoàng Đế quyết định.
Vậy nhưng cha anh của hoàng hậu là người giúp đỡ ông giữ vững căn cơ lúc mới đầu, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vị quốc trượng cùng quốc cữu này còn là ông ngoại cùng cậu ruột của ông, cho dù trong lòng khó chịu, ông cũng không thể không nể mặt bọn họ.
Thật vất vả hạ triều, Hoàng Đế ngay lập tức tới Trường Thanh Cung, phái thân vệ bên người tỉ mỉ lục soát cung, chỉ sợ người của hoàng hậu để lại cái gì ở bên trong.
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hoàng hậu có ý đồ vu oan cho quý phi rồi, lúc trước đã từng tìm ra hợp hoan hương cùng vu cổ oa oa trong tẩm điện của quý phi, hai lần đều là Lộc Minh cảnh giác, trước lúc hoàng hậu dẫn người đến lục soát cung, ném những đồ vật hại người này ra ngoài.
"Nhiễm Nhiễm..." Hai mắt Lộc Hách ửng đỏ, khó chịu nhìn qua Thư Nhiễm Nhiễm.
Thư Nhiễm Nhiễm nhìn sang chỗ khác, trong con ngươi xinh đẹp có hơi nước lóe lên rồi biến mất, vốn tưởng rằng đã tập mãi thành thói quen với sự ngang ngược cùng làm khó dễ của hoàng hậu, thế nhưng ấm ức trong lòng lại làm sao cũng không thể tản đi.
Năm đó, khi Lộc Hách còn là đích thứ tử của Trần vương theo cha anh tham gia săn thú mùa thu, lần đầu tiên nhìn thấy Thư Nhiễm Nhiễm – Đích nữ của phủ Mộc Ân Hầu, ông vừa thấy đã yêu, ngay sau đó đã xin phụ thân cầu hôn cho mình.
Khi đó danh tiếng của phủ Mộc Ân Hầu vang dội, Thư Nhiễm Nhiễm lại xinh đẹp đa tài, công tử muốn cầu hôn có thể vòng quanh Hoàng Thành một vòng, gả cho hoàng tử cũng có thể, nhưng mà bà lại cứ lựa chọn gả cho tình yêu, bướng bỉnh đòi phụ thân đồng ý hôn sự.
Đất phong của Trần vương xa xôi, cách kinh thành rất xa, bà không chối từ ngàn dặm đến chỗ rừng thiêng nước độc, gả cho nam nhân mình yêu mến.
Hai người từng có thời điểm ân ái tình nồng, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, thế tử Trần vương cưỡi ngựa sau khi say, rơi vào trong khe gãy cổ.
Trần vương phi, cũng chính là Hoàng thái hậu Dật Ninh hiện nay, trong lòng vô cùng đau đớn, rồi sau đó Lộc Hách bị ép cưới cháu gái của nhà mẹ Thái hậu làm Trắc Phi.
Hoàng thái hậu Dật Ninh vốn không quan tâm tới hôn nhân của đứa con trai thứ này, về sau bởi vì con trai trưởng bỏ mình, bà bắt đầu cưỡng ép tham dự vào chuyện hậu viện của con thứ, không cho con trai sủng hạnh nữ nhân nó yêu mến, Thái hậu Dật Ninh hung hãn, tính tình Lộc Hách cũng không phải quá mạnh mẽ, hơn nữa chữ hiếu thuận đè lêи đỉиɦ đầu, nên đã để cho nhiều năm qua Thư Nhiễm Nhiễm nhận đầy bụng ấm ức.
Cuối cùng vào thời điểm Hoàng Đế đăng cơ, Thái hậu Dật Ninh dùng chiến công nhà mẹ, dồn ép con mình lập cháu gái mình làm hậu.
Còn nữa, khi đó phủ Mộc Ân Hầu đã xuống dốc, Mộc Ân Hầu là thần tử thuần túy, lúc tranh ngôi không thể trở thành hậu thuẫn cho Lộc Hách, trên triều đình cũng không biểu hiện được gì, xôn xao chuyện con gái Mộc Ân Hầu không có năng lực làm hậu, dưới bức bách áp lực, Tân Đế chỉ có thể biếm thê làm thϊếp.
Lộc Hách rất yêu, rất yêu Thư Nhiễm Nhiễm, thế nhưng ông không có năng lực bảo hộ bà, càng không có năng lực bảo hộ con trai của hai người bọn họ, vì vậy ông mới gửi Thiện Diên dưới gối quý phi, ngóng trông hai đứa bé kết làm một nhà.
Thư Nhiễm Nhiễm lướt qua Hoàng Đế, thậm chí không nói một câu cùng Thiện Diên, đi thẳng vào tẩm điện của bản thân, cửa điện kia cứ như vậy đóng lại trước mắt Lộc Hách.
Lộc Hách muốn gõ cửa, nhưng bàn tay lại ngừng ở giữa không trung, "Nhiễm Nhiễm..." Thanh âm của ông buồn bã, thế nhưng đáp lại ông chính là một hồi im ắng bên trong.
Thiện Diên đi sau lưng Lộc Hách, nhìn qua cánh cửa kia, thần sắc trên mặt bàng hoàng mờ mịt, như một đứa bé phạm sai lầm.
"Nghĩa mẫu của con làm sao vậy?" Lộc Hách bất đắc dĩ quay đầu, biểu lộ trên mặt có chút giống với Thiện Diên, chỉ là ông càng giống như là con chó nhỏ bị chủ nhân từ bỏ, vô cùng bất lực.
Có lẽ Thiện Diên đoán ra vì sao tâm trạng của Thư Nhiễm Nhiễm lại sa sút, nhưng lại không dễ nói rõ.
Chẳng lẽ lại nói là vì hoàng hậu tiết lộ nàng định gả vào thế gia vọng tộc? Hay nên nói là vì nhiều năm qua hoàng hậu chèn ép quý phi làm cho trong lòng bà chán ghét hả?
Kỳ thật Lộc Hách hẳn cũng đã hiểu, trong phần tình yêu này, Thư Nhiễm Nhiễm đã nhận hết uất ức, không còn tình nghĩa sâu nặng của năm đó nữa, là Lộc Hách đau khổ cầu xin bà gả cho mình, lại không có thể bảo vệ tư cách chính thê của bà, không nói đến địa vị, còn phải để cho đứa con trai Lộc Minh liều mình mở một con đường máu.
Lộc Minh càng thành tài, quý phi càng an toàn, thế nhưng sau lưng an toàn này là máu và nước mắt ban bác, là áy náy cùng lo lắng sâu nặng nhất của một người mẹ với con mình.
Lộc Minh càng thành tài, đối với Lộc Minh lại càng nguy hiểm.
Lộc Hách cũng không biết, chỉ mới từ biên quan trở lại Kinh Thành, Lộc Minh cũng bị ám sát thương nặng, Thiện Diên chỉ mới nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, đã biết rõ vết thương như vậy vô cùng nghiêm trọng.
Thư Nhiễm Nhiễm thân là mẫu thân, con cái chính là điểm mấu chốt của bà, bà có thể chịu được hoàng hậu chèn ép khắp nơi, lại không thể chịu đựng được người của hoàng hậu ba năm hôm lại tổn thương Lộc Minh một lần, "Nghĩa phụ, hẳn là nghĩa mẫu có chút mệt mỏi, chỉ sợ không muốn gặp người, người cho nghĩa mẫu yên lặng một chút, cách mấy ngày lại đến..."
Nữ tử bấy giờ coi phu quân là trời, dù là hoàng hậu cũng phải tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt Lộc Hách, thế nhưng Thư Nhiễm Nhiễm không cần, trong hoàng cung dám để cho Hoàng Đế nhăn mặt như vậy, cũng chỉ có quý phi nương nương được thánh sủng nhất, thế nhưng thịnh sủng thì sao đây? Vẫn chỉ là thϊếp thất, tránh không khỏi chính thất hoàng hậu chà đạp, vẫn hành lễ của thị thϊếp với hoàng hậu, con ruột cũng chỉ có thể gọi bà là mẫu phi, gọi hoàng hậu kia một tiếng mẫu hậu.
Lộc Hách vô cùng muốn xông vào phòng ngủ của Thư Nhiễm Nhiễm, nhưng ông cũng không dám mạo hiểm phía trên tình cảm càng ngày càng cạn dần của bọn họ, "Vậy... Diên Nhi hãy an ủi nghĩa mẫu con, nghĩa phụ còn có tấu chương phải phê, ta về Thái Cực Điện trước." Lộc Hách rũ mắt, cũng đã là người có tuổi, nhìn vào đúng là già nua thêm vài phần.
Lộc Hách luôn luôn yêu thương Thiện Diên, cho dù là phần yêu thương này không phải thuần túy như vậy, Thiện Diên vẫn cảm thấy không đành lòng, nhưng mấy phen há mồm, lại vẫn nói không nên lời bất luận câu an ủi nào, nàng chỉ có thể hành lễ một cái, "Nhi thần tuân chỉ, chắc chắn sẽ cẩn thấn an ủi nghĩa mẫu." Một tiếng nhi thần này đáng lẽ phải là thần nữ, thế nhưng dưới sự kiên trì của Lộc Hách, nàng đã đổi giọng nhiều năm, bây giờ muốn sửa lại cũng khó.