**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Ttinlin đã đề cử cho truyện nhé!
Nữ tử phố phường bình thường hay là tiểu thư quan gia thì thời điểm cập kê đã chuẩn bị bàn chuyện hôn sự rồi, nhưng mà công chúa, quận chúa chỉ lớn lên trong nội cung thì không giống vậy, có nhiều người lưu lại cho đến mười bảy, mười tám tuổi.
"Nói rất đúng, nói rất đúng, A Diên chúng ta còn nhỏ! Cô bé cưng chúng ta nuôi lớn trong hoàng cung, ở lâu thêm vài năm thì làm sao?" Hoàng hậu nói hùa theo Thiện Diên, đáy mắt lấp lánh cùng tính toán. Bất kể nói Thiện Diên thế nào cũng được, thậm chí là Lộc Minh cũng thế, bà ta thân là người đứng đầu lục cung, tại sao có thể không nhúng tay vào hôn sự của hai người bọn họ?
"Lại nói tiếp, lão Tam cũng hai mươi rồi, ở trong quân làm trễ nải nhiều năm như vậy, Hiên nhi cũng sắp hai tuổi rồi, lão Tam thì đến một người tri kỷ cũng không có, lần này về kinh cũng nên thu xếp! Trong kinh cũng không ít cô nương tốt, nếu không thì đợi lão Tam trở về, Bổn cung mở một bữa tiệc ngắm hoa, mời hết những tiểu nương tử xuất sắc nhất, muội muội thấy thế nào?"
Nghe đến đây, cuối cùng Thiện Diên đã hiểu.
Chờ ở nơi đây! Hôm nay, ngoại trừ thăm dò nàng có xuất cung hay không, cũng dụ dỗ Thư Nhiễm Nhiễm đồng ý bà ta chuyện tiệc ngắm hoa, bây giờ người đang ở trong ngự hoa viên, khắp nơi đều là tai mắt, chỉ cần Thư Nhiễm Nhiễm không chịu được áp lực, tiếp nhận "Ý tốt" của hoàng hậu, cho dù là Hoàng Đế muốn nhúng tay, đó cũng là gây chuyện vô lý.
"Hoa cúc tháng chín nở rộ, sắp tới chính là bữa tiệc Thu Cúc Ngọc Lộ Sơ, muội muội nghe tỷ tỷ đi, nam nhân mà, không kéo dài hôn sự được đâu, Thái hậu cũng gấp chuyện hôn sự của lão Tam, kêu gào lão Tam cũng nên kéo dài con nối dõi cho hoàng thất, cho lão nhân gia bà ôm đứa chắt! Trên bữa đại tiệc này quy tụ tất cả quý nữ, để cho mọi người gặp gỡ lão Tam, đó cũng là chuyện tốt."
Kéo dài con cháu cho hoàng thất, hiếu thuận với Thái hậu, sau khi hai cái chóp mũ cài lêи đỉиɦ đầu, lập trường của Thư Nhiễm Nhiễm nhanh chóng trở nên khó khăn gian khổ.
Thư Nhiễm Nhiễm cùng hoàng hậu cũng không phải là lần đầu tranh đấu, dưới ánh nhìn gấp gáp chằm chằm của hoàng hậu, bà vẫn bằng chân như vại, "Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, chỉ là hôn sự của Minh nhi, thϊếp thân không làm chủ được, Hoàng Thượng đã lên tiếng, đợi Minh nhi vào kinh, Hoàng Thượng sẽ đích thân chỉ một mối hôn sự cho Minh nhi, thϊếp thân không dám tự tiện chủ trương, chỉ sợ Hoàng Thượng trách tội."
"Muội muội sao lại nói vậy chứ! Hoàng Thượng thương yêu muội muội nhất rồi, làm gì có lúc nào trách tội muội muội?" Đáy mắt hoàng hậu hiện lên vẻ âm u, thế nhưng khóe miệng vẫn cong cong, giọng nói cũng lạnh đi ba phần, Thiện Diên đỡ tay của bà ta, cũng bị bà ta bóp đến đau, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.
Hoàng hậu thật sự quấn người, đợi Hoàng Đế phái người đến giải cứu quý phi và Thiện Diên, đã là chuyện sau đó một canh giờ.
Thiện Diên bất an nhìn qua quý phi, chuyện của nàng cùng Cơ Lạc, nàng vốn định chậm rãi nói ra, không ngờ lại bị hoàng hậu trực tiếp giũ ra trước mặt Thư Nhiễm Nhiễm. Hôn sự của Lộc Minh cũng bị nhắc đến lần nữa, chỉ là lần này không phải cùng nàng, mà là cùng quý nữ vừa độ tuổi trong kinh.
Thiện Diên cho rằng nàng đã có chuẩn bị tâm lý, về sau Lộc Minh sẽ không còn là ca ca cho một mình nàng kêu, nhưng mà ai biết lúc hoàng hậu nhắc đến hôn sự của Lộc Minh, trong lòng của nàng rất khó chịu.
Nàng không khỏi nhớ lại năm đó, Lộc Minh cùng mấy tiểu công tử uống rượu, trong lúc rượu bốc lên đầu, thư đồng của hắn uống say rồi, có người can đảm hỏi Lộc Minh sẽ lấy Thiện Diên làm hoàng tử phi hay không.
Lời Lộc Minh đáp lại bây giờ còn văng vẳng bên tai, rõ mồn một trước mắt, như hung hăng khắc trong đầu, thần thái, ngữ điệu, giọng nói của hắn Thiện Diên đều nhìn tận mắt nhớ tận tim.
"Đó là ý của phụ hoàng cùng mẫu phi, tuổi tác của Thiện Diên chênh lệch tròn năm tuổi với Bổn vương, Bổn vương coi nàng như muội muội ruột, đùng có nói như thế nữa." Lộc Minh hẳn là không biết, đêm hôm đó nàng không ngủ được, muốn hái đào ăn, vì vậy lặng lẽ trượt vào vườn đào.
Trước ngày đó nàng vẫn một lòng một dạ muốn làm tân nương của Lộc Minh, nhưng sau khi nghe xong Lộc Minh nói, tự tôn của tiểu cô nương đã rách nát rồi.
Nàng tự nói với mình lời Lộc Minh cũng không sai, hai người hơn kém năm tuổi, thật sự kém không ít, hơn nữa Lộc Minh lại là người thận trọng, không thích cười, sau khi vào quân doanh, hung danh càng vang dội, gả cho hắn sẽ phải đối diện với khuôn mặt lạnh kia mỗi ngày.
Dần dà, nàng chỉ coi Lộc Minh là ca ca, không còn có tâm tư khác...
Nhưng vì sao vừa nghĩ tới Lộc Minh sắp thành thân, nàng vẫn cảm thấy khó chịu chứ,
Thiện Diên suy nghĩ một đường, rồi lại như thế nào cũng không thể đạt được đáp án, cuối cùng nàng chỉ có thể nhét nghi vấn quay về trong bụng, bởi vì Trường Thanh Cung đã gần ngay trước mắt, so với tiếp tục suy nghĩ vấn đề không có kết quả, không bằng nghĩ cách làm như thế nào giải thích chuyện Cơ Lạc cho quý phi.
Kiệu mềm của Thiện Diên đi theo phía sau kiệu của Thư Nhiễm Nhiễm, hai người một trước một sau được đưa vào trong chủ viện.