Thiện Diên vội vàng thay đổi một bộ xiêm y, lúc này mới đi đến ngự hoa viên, tháng bảy là mùa của hoa sen, trong ngự hoa viên đã dọn lên mấy chum nước, trong chum nước là hoa sen đủ loại màu sắc hình dạng, từ kim châu lạc ngọc nở rộ sớm nhất, đến bích huyết lòng son sắc thái tươi đẹp dày đặc, còn có cả tử trọng dương thẹn thùng không thôi kia, các loại hoa sen xinh đẹp được đặt ở trong chum nước bằng gốm đắt đỏ, bên trên sao chép mười hai vị hoa thần, thần nữ đẹp đến không nơi nào có, hòa với đóa hoa lại càng tăng thêm sức mạnh, dòng nước trong suốt là do đám cung nhân của nhà ấm trồng hoa mỗi ngày đưa tới từ Thái Dịch Trì, nhìn vào bên trong chum, cá chép nhỏ sắc thái sặc sỡ bơi lội ở giữa, dưới lá sen còn có mấy con rùa đen nhỏ ẩn nấp, tràn đầy sức sống.
Hoàng hậu cùng quý phi đi song song, cười cười nói nói, sống trong hậu cung này lâu rồi, mỗi người đều là con hát cao cấp nhất, nếu là người không biết gì nhìn xem, sợ là sẽ nghĩ lầm hai người là tỷ muội tình thâm.
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương." Người người đều là con hát, Thiện Diên cũng thế, nàng mang theo nụ cười tươi đẹp, nhấc làn váy, bước chậm về phía nhân vật tôn quý nhất trong hậu cung, bờ môi có vẻ non nớt hơi hơi giơ lên, nụ cười hoa mỹ giống như ánh mặt trời tỏa ra, ủ ấm lòng người xung quanh, làm cho người ta không tự chủ được bị nụ cười của nàng phủ lên, cùng mỉm cười theo.
"Diên Nhi tới rồi, làm Bổn cung nhớ chết mất." Hoàng hậu lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của nàng, "Cũng toát cả mồ hôi rồi, người bên cạnh hầu hạ ra làm sao vậy?" Hơi hơi đè thấp âm điệu, ánh mắt oán trách của hoàng hậu quét một vòng.
"Là nô tỳ không làm tròn trách nhiệm." Ti Vận cùng Trúc Thanh đứng mũi chịu sào, nhưng Thiện Diên không trách cứ, vội nói: "Còn không phải là con quá nhớ nương nương, các nàng đuổi theo cũng đuổi không kịp sao!" Không biết từ lúc nào, Thiện Diên luôn dùng diện mạo ngây thơ nhất đối mặt với hoàng hậu, đây là màu sắc tự vệ của nàng, bảo vệ mình, cũng bảo vệ mẹ con quý phi.
"Một cái miệng nhỏ nhắn rất biết nói chuyện như vậy." Hoàng hậu nhéo nhéo gương mặt Thiện Diên, tâm tình có chút sung sướиɠ, phân phó một tiếng với cung nhân quỳ đầy đất, "Còn quỳ làm cái gì? Lại quỳ nữa quận chúa sẽ đau lòng."
"Tạ Hoàng hậu nương nương!" Lúc này cung nhân đầy đất mới nhao nhao đứng dậy, mồ hôi lặng lẽ trượt vào trong cổ áo, may mắn vì tránh thoát một kiếp.
Hầu hạ trong cung quý phi cũng không phải một chuyện dễ dàng, thỉnh thoảng hoàng hậu sẽ khai đao với cung nhân của quý phi, tuy rằng không đến mức lấy tính mạng người, nhưng mà chịu khổ một chút là chuyện thường xảy ra.
Nhà mẹ của hoàng hậu lớn mạnh, đến cả hoàng đế cũng phải kiêng kị ba phần, khổ sở như vậy, bình thường quý phi đều chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Thiện Diên vừa đến ngự hoa viên, đã dùng hết toàn bộ khả năng trêu chọc hoàng hậu vui vẻ, hôm nay là ngày triều lớn, Hoàng Đế không dễ dàng thoát ra, nếu như thêm chút vô ý, sẽ có khả năng bị hoàng hậu âm thầm hãm hãi, Thiện Diên coi như là ứng đối trôi chảy.
Tuổi của hoàng hậu xấp xỉ với quý phi, một đóa hoa được tôn dưỡng trong hậu cung, dù cho đã có tuổi cũng được bảo dưỡng thích hợp, nhưng hoàng hậu cũng không có tướng mạo xinh đẹp trẻ tuổi như quý phi, mà là mang theo hơi chút dấu vết rèn luyện của năm tháng, như là đóa mẫu đơn phú quý, ung dung cao ngạo, mặc một thân thường phục hoa mỹ, vẻ xinh đẹp trên người bà vẫn tỏa ra bốn phía.
"Diên Nhi càng lúc càng xinh đẹp, con gái được trăm người cầu, rất nhiều phu nhân đều đang nghe ngóng Diên Nhi từ chỗ ta." Bàn tay mang hộ giáp nhẹ nhàng khoác lên trên tay Thiện Diên, mắt phượng của hoàng hậu mang theo ánh sáng, quét về phía quý phi.
"Trước đó vài ngày, chị dâu tiến cung cầu đến chỗ Bổn cung, nói là Tuấn Nhi có lòng cầu hôn. Đương nhiên là Bổn cung từ chối, chỉ nói hôn sự của Diên Nhi, Bổn cung sao làm chủ được đây?" Lời này hoàng hậu nói ra nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng sau lưng lại dẫn theo một hồi sóng to gió lớn.
Hôn sự của tất cả hoàng tử hoàng nữ trong cung, hoàng hậu đều có quyền lực nhúng tay, thế nhưng Hoàng Đế sủng ái quý phi, ngay từ đầu đã nói rõ rồi, hôn sự của Thiện Diên cùng Lộc Minh, hắn phải đích thân hỏi đến.
Đây là vinh dự bực nào? Ai cũng có thể nghe ra ý tứ phía sau của Hoàng Đế.
Hôn sự của Thiện Diên cùng Lộc Minh, chỉ có quý phi có thể làm chủ, dù sao thì yêu cầu của quý phi, ngoại trừ vị trí hoàng hậu cùng vị trí Thái tử, Hoàng Đế không có chuyện không đồng ý.
Đối mặt với câu hỏi như vậy, Thiện Diên cùng quý phi ăn ý cúi đầu, không có ai lên tiếng, bình thường hoàng hậu còn có thể níu lấy đề tài này không tha, nhưng mà lần này, có vẻ bà ta có những tính toán khác.
Hoàng hậu đột nhiên tìm đến quý phi và Thiện Diên vào thời điểm này, tám chín phần mười là đã nghe được tin tức gì đó, biết Lộc Minh về kinh rồi, thậm chí, người ám sát Lộc Minh, căn bản chính là tay chân của hoàng hậu, bà ta đang thăm dò hai nàng tung tích cùng sinh tử của Lộc Minh.
Hoàng hậu vốn mong muốn có thể bắt ngay tại trận, không nghĩ tới vẫn chậm một bước, những ngón tay thon dài đeo hộ giáp của bà nhẹ nhàng trượt qua da Thiện Diên, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng, như một con đao lạnh, đang lướt nhẹ qua đầu quả tim Thiện Diên.
"Hơn nữa, trước đó vài ngày Thục phi đã từng nói với Bổn cung, Diên Nhi cùng công tử Cơ gia yêu thích lẫn nhau, làm sao Bổn cung lại có thể làm gậy đánh uyên ương chứ?" Thục phi là đích nữ trong một chi của Vương thị, cho dù chỉ là trong một chi, đó cũng là nữ lang của Lang Tà Vương thị, cũng coi là dì của Cơ Lạc.
Năm đó Hoàng Đế Lộc Hách đối với quý phi Thư Nhiễm Nhiễm vừa thấy đã yêu, tiếp theo liền tới phủ Mộc Ân Hầu cầu thân, cho dù đã thành Hoàng Đế, lòng dạ Lộc Hách vẫn như trước không thay đổi, Lộc Hách không phong hậu cung, có một hậu, một quý phi, bốn phi, tần vị chỉ vẹn vẹn có ba người, quý nhân, mỹ nhân đều chỉ có một, với địa vị đại quân vương mà nói, quả thực là khắc chế vô cùng.
Chớ nói chi đầu quả tim Hoàng Đế đã treo trên người quý phi, có thể nói hầu như là Thư Nhiễm Nhiễm độc chiếm quân ân. Ở trong hậu cung, người muốn kéo bà xuống đất có rất nhiều, Thục phi cũng coi như là một người có mối quan hệ tốt với bà, vào lúc này hoàng hậu lại nhắc đến Thục phi, không khỏi khiến cho người nghĩ nhiều.
Thư Nhiễm Nhiễm kinh ngạc trong nháy mắt, cho dù bà che dấu rất nhanh, nhưng vẫn bị hoàng hậu bắt được khoảnh khắc mà bà thay đổi sắc mặt, hoàng hậu làm bộ làm tịch nói, "Ai nha! Chẳng lẽ Diên Nhi còn chưa nói với muội muội sao? Bổn cung còn tưởng rằng giữa muội muội cùng Diên Nhi không có bất kỳ bí mật nào!" Trong mắt phượng hẹp dài của bà ta tràn đầy hứng thú, như một con hồ ly gian xảo, có thể bày mưu tính kế con người bất kỳ lúc nào.
"Con lớn rồi không để mẹ quyết nữa, thϊếp thân không có uy nghi như nương nương, hai đứa con còn không sợ thϊếp thân, có tâm sự gì đương nhiên sẽ không nói hết với thϊếp thân." Thư Nhiễm Nhiễm đã tranh đấu cùng hoàng hậu vô số lần, thế nhưng lần này, hoàng hậu đã thật sự bắt được nhược điểm của bà.
Ai cũng biết, bà một lòng muốn thúc đẩy hôn sự của Thiện Diên cùng Lộc Minh, chuyện trong lòng Thiện Diên có người lại được nói ra từ trong miệng hoàng hậu, quả nhiên là hung hăng tát Thư Nhiễm Nhiễm một bạt tay trước mặt mọi người.
Thiện Diên không phủ nhận, bởi vì lời hoàng hậu nói là sự thật, nhưng nàng có ý định tự mình nói chuyện này với quý phi, ánh mắt của nàng sợ hãi nhìn về phía quý phi, thần sắc của Thư Nhiễm Nhiễm đã khôi phục như bình thường, như là chưa bao giờ từng có bất kỳ xúc động gì.
Trong lòng Thiện Diên hơi hơi cảm thấy bất an, nhưng quý phi chỉ cười cười với nàng, ý bảo nàng yên tâm.
Sự bao dung của Thư Nhiễm Nhiễm làm cho trong đầu Thiện Diên trở nên buồn bã, nhưng mà nàng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, "Hoàng hậu nương nương, con cũng không dám gạt nghĩa mẫu, loại chuyện này sao có thể dễ dàng tự mình nói ra?" Nàng cúi đầu, làm bộ đá đá sàn nhà, tản ra một ít thẹn thùng của thiếu nữ, "Con vẫn còn nhỏ! Còn muốn ở bên nương nương cùng nghĩa mẫu mấy năm nữa!
Thiện Diên: Giờ thì thảm rồi...