Trường Xuân Cung, sau khi Thiện Diên rời đi, nghênh đón khách không mời mà đến.
Không biết hoàng hậu nghe được đồn thổi từ chỗ nào, mượn cớ tới cửa, muốn tìm hiểu thật giả.
Trong lòng quý phi vô cùng không muốn, nhưng vẫn phải đến cửa cung đón chào.
Sau lưng hoàng hậu là một đám người mênh mông, trận địa đặc biệt lớn, hiển nhiên là người tới không có ý tốt.
"Muội muội, thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, Bổn cung đến thắm Diên Nhi, sao lại không thấy Diên Nhi, cũng không nghe nói hôm nay Diên Nhi xuất cung, chẳng lẽ là muội muội dấu người ở đâu không cho gặp?" Từ thời kỳ còn trong khuê phòng, hoàng hậu đã không hòa hợp với quý phi rồi, ỷ vào nhà mẹ có công, từ trước đến nay nói chuyện với quý phi luôn không che giấu kẹp thương đeo gậy.
Quý phi đã quen nhượng bộ, đối mặt với thái độ hùng hổ dọa người của hoàng hậu, bà cũng có thể mặt không đổi sắc, trên mặt mang dáng tươi cười nhã nhặn, nhẹ nhàng hé miệng cười.
"Hoàng hậu nương nương quen nói đùa, thϊếp thân nào dấu Diên Nhi đi chứ? Là không quản được nha! Dù sao cũng là tiểu cô nương ngại chỗ của thϊếp thân buồn chán, sáng sớm đã mang theo người đi dạo chơi rồi, Hoàng hậu nương nương yêu thương, cố ý đến thăm con bé, để thϊếp thân cho người ta gọi con bé trở về." Nói hết lời, bà làm như thật muốn gọi cung nhân.
"Ài, nói đùa thôi, muội muội đừng coi là thật, tiểu cô nương giống như đóa hoa này, hoạt bát một ít cũng tốt, mới sáng ra Nhạc An cũng đã đến Thái Hồ du thuyền chơi đùa rồi, lần tới để cho mấy đứa nó mang theo Diên Nhi, tỷ muội cứ phải gần gũi tâm sự mới tốt, đừng xa lạ." Ngón tay đeo hộ giáp thật dài của hoàng hậu lướt qua da thịt mềm mịn của quý phi, chỉ kém một ít, đã rạch đứt làn da non nớt như đậu hũ.
"Nếu là tiểu cô nương đã đi chơi rồi, vậy cũng đừng mất hứng, vừa vặn hai tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp gỡ, muội hãy theo Bổn cung đến ngự hoa viên ngắm hoa, từ trước đến nay Diên Nhi không rời được muội, đợi lát nữa trở về, hãy cùng tới chỗ Bổn cung để dùng bữa, nhiều người cho náo nhiệt, hẳn là muội muội sẽ không chối từ đâu nhỉ?"
"Hoàng hậu nương nương có lời mời, thϊếp thân vô cùng vui mừng, đương nhiên là không đi không được, nương nương không chê Diên Nhi làm ầm ĩ là tốt rồi."
"Nhìn muội xem, cái gì mà hoàng hậu hay không hoàng hậu chứ! Kêu tiếng tỷ tỷ mới phải." Trên mặt hoàng hậu chồng chất vui vẻ.
"Tỷ tỷ." Quý phi kính cẩn nghe theo đáp lại.
Hoàng hậu thật sự muốn đi dạo ngự hoa viên cùng quý phi sao? Đó căn bản là thay cách thức để lục soát cung, số người bà ta mang đến, từng đôi mắt kia, đều phóng mắt tìm tòi nghiên cứu trong cung điện của quý phi, đúng là hoả nhãn kim tinh!
Mà quý phi bị mang rời cung điện, lại không biết có thể bị sắp đặt trò gì hay không?
Hoàng hậu hành động lớn như thế, có lẽ là sự an bình giữa hai cung đã lâm vào giai đoạn đếm ngược.
Men theo đường cũ, Thiện Diên về tới đầu hoàng thành, lúc này đã gần buổi trưa, thời điểm nàng đang trở về Trường Thanh Cung, một đám thái giám hoảng hốt giữ nàng lại, "Quận chúa, sợ là bên chỗ Hoàng hậu nương nương có phỏng đoán, bây giờ đang kéo quý phi đến ngự hoa viên, quận chúa nhanh chóng thay quần áo, ứng phó một chút đi!"
Thái giám kia nói rất nhanh, Thiện Diên cùng Ti Vận nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau.
Hôm nay đúng vào ngày triều lớn, khẳng định Hoàng Đế không cách nào thoát thân trước bá quan cả triều, nếu như giờ phút này bị phát hiện nàng một mình rời cung, chuyện Lộc Minh vào kinh trước thời gian cũng sẽ bị phát hiện, hôm nay Lộc Minh là tướng lãnh, ra vào Kinh Thành không cần lệnh gọi, thế nhưng nếu chuyện Lộc Minh vào kinh bị phát hiện, người hạ độc thủ với hắn, rất có thể sẽ lại ra tay với hắn lần nữa, bây giờ chuyện Lộc Minh vào kinh, có thể giấu giếm ngày nào hay ngày đó.
Bước chân của Thiện Diên lập tức thay đổi phương hướng, nàng một đường chạy đến Thần Hi Cung, ở bên trong đổi lại một bộ cung trang, tiếp theo nhanh chóng chỉ huy Ti Vận cùng thái giám gõ vào cây dướng, dưới tốc độ nhanh nhất thu thập một sọt quả dướng.
Tiếp theo nàng dùng bùn lau mặt mình một chút, sau đó lại dùng nhánh cây dướng quệt rách quần áo của mình, lúc này nàng mới dẫn Ti Vận đi về phía Trường Thanh Cung.
"Quận chúa, để cho lão nô tìm vất vả quá!"
Lúc này Thiện Diên mới đi được nửa đường, đã gặp phải Tương Tương công công, Tương công công là người đắc lực nhất bên cạnh hoàng hậu, hắn là một công công đặc biệt cơ bắp, còn có vóc dáng rất cao, mang một khuôn mặt ngựa, trên mặt trắng tinh lúc nào cũng treo dáng tươi cười súc vật vô hại, thế nhưng ai cũng không dám xem nhẹ hắn, trong thâm cung này, số người chết ở trên tay hắn nhiều vô số kể.
Có vài lần Lộc Minh bị ám sát, sau lưng đều có tác phẩm của Tương Tương công công.
Mặc dù Tương Tương là lưỡi dao sắc bén của hoàng hậu, nhưng trước kia đã từng nhận ân huệ của mẫu thân Thiện Diên, luôn luôn hòa ái với Thiện Diên.
"Tương công công tìm ta có chuyện gì?"
"Hoàng hậu nương nương nhớ thương quận chúa! Thế cho nên không phải là để lão nô mời quận chúa đến cung Phượng Nghi dùng bữa đấy sao?" Một đôi ánh mắt sắc bén kia nhanh chóng dạo một vòng trên người Thiện Diên, "Quận chúa đi thu thập hạt dướng hả?"
"Đúng vậy, nghĩa mẫu hết lòng tin theo Phật hiệu, Tương công công cũng biết rõ đấy, huynh trưởng không ở kinh thành, nghĩa mẫu mang tấm lòng mẹ hiền, ngày ngày chép kinh vì huynh ấy, đều đỏ au cả tròng mắt, dùng hạt dướng này nấu thành tương có tác dụng bổ mắt, còn có thể bổ thận mát gan, nếu công công không chê, đợi ta nấu quả thành tương, sẽ đưa cho công công một hũ."
Trên mặt Thiện Diên mang cười, câu chữ thì cẩn thận chặt chẽ, "Hoàng hậu nương nương ân từ, cho công công tới tìm ta, nhưng ta lại một thân bùn, cứ thế này thì thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ, ta sẽ trở về đổi một bộ quần áo, bây giờ mà dám đến Phượng Nghi Cung, chỉ sợ làm bẩn ánh mắt nương nương."
"Quận chúa nói gì vậy! Nương nương luôn nói quận chúa hiểu lễ nghi, dịu dàng động lòng người lại biết hiếu kính nghĩa phụ nghĩa mẫu, Hoàng hậu nương nương nào chịu không nổi quận chúa chứ, sợ là còn ngóng trông quận chúa mỗi ngày đều theo bên mình ấy!" Lời này ngược lại cũng không phải là lời khách sáo gì.
Lúc trước hoàng hậu xung phong nhận việc muốn nuôi Thiện Diên bên người, thế nhưng Hoàng Đế lại bỏ qua bà ta, gửi Thiện Diên bên người quý phi, chuyện này có lẽ đã là một cây gai trong đáy lòng bà ta rồi, trong quá trình Thiện Diên trưởng thành, có vô số lần hoàng hậu giở thủ đoạn, muốn mang nàng qua, thế nhưng đều có kết cục thất bại.
Quan hệ của nàng cùng hoàng hậu đặc biệt vi diệu.
Hoàng hậu có vẻ vô cùng yêu thương Thiện Diên, nhưng trên thực tế lại là vì để Thiện Diên trở thành con gái nuôi của mình.
Hoàng hậu có lòng tham, bà ta chưa từng nghĩ muốn Thiện Diên làm con dâu của mình, thế nhưng bà ta lại hy vọng có thể làm chủ cho hôn sự của Thiện Diên.
Hoàng hậu vẫn luôn hy vọng Thiện Diên có thể gả cho cháu trai trong nhà mẹ mình, lấy đan thư thiết quyển trong tay Thiện Diên, thêm một tầng bảo đảm cho nhà mẹ của mình.