Thiện Diên ngồi ở bên giường, cứ yên lặng cụp mắt nhìn Lộc Minh như vậy.
Trái tim Lộc Minh đập gia tốc, trên mặt càng thêm ửng hồng.
"Chuyện gì xảy ra, phát sốt sao?" Thiện Diên đặt tay lên trán Lộc Minh, bàn tay của nàng hơi lạnh, vừa rồi mới nắm chén thuốc, cảm giác lạnh nóng của nàng có chút chậm chạp, nhất thời cũng cảm nhận không quá chuẩn, vì vậy nàng học phương pháp chăm sóc nàng của quý phi cùng Lộc Minh trước kia, nàng khom người xuống, dùng trán mình dán lên trán Lộc Minh.
Dược tính thật sự quá mạnh mẽ, Lộc Minh đã có chút hỗn loạn rồi, nhưng hắn thật sự không muốn nhắm mắt, thấy gương mặt dịu dàng của Thiện Diên càng tới càng gần, trái tim hắn bỗng nhiên mất trật tự, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, hắn đắm chìm trong con mắt lo lắng của nàng, như là được một hồ nước xuân sít sao ôm trọn.
Người con gái nhớ thương trong lòng, cứ ngoan ngoãn dựa vào hắn như vậy, giữa hai người gần đến có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, mùi hương hoa nhài của dầu chải tóc trên người nàng truyền đến rõ ràng, trái tim Lộc Minh cũng trở nên tê dại.
"Rất nóng." Thiện Diên nhẹ hừ một tiếng, "Khó chịu sao?"
Trong đầu Lộc Minh mê mang đến vô cùng, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu như cũ.
"À." Thiện Diên cười lạnh một tiếng.
Hỏi ý kiến của hắn, vốn chỉ có thể coi như tham khảo, nếu như hôm nay nàng không tới đây, còn không biết Lộc Minh có thể giày vò bản thân đến như thế nào.
Vừa nghĩ tới hắn không quý trọng thân thể như thế, Thiện Diên đã có chút tức giận.
Nàng nhanh chóng đứng dậy, bước chân gấp gáp rời đi, tới bên phòng nách một chuyến.
Lộc Minh nằm ở đó, nhớ nhung luyến lưu cảm giác vừa rồi, trong lòng hắn mang theo ngọt ngào cùng bất an, ngọt ngào đến từ sự yêu mến của Thiện Diên, bất an đến từ sự tức giận của chính nàng, hắn không muốn chọc nàng không vui.
Chốc lát sau đó, Thiện Diên cầm một cái chậu nước nhỏ trở về bên người Lộc Minh.
Vừa rồi nàng đến phòng nách hỏi Ti Vận một chậu nước đá, Thiện Diên móc khăn tay ra, bỏ khăn chìm vào trong chậu, vắt khô khăn rồi mở ra gấp gọn thành hình vuông, cuối cùng đặt ở trên mu bàn tay thử độ nóng, lúc này mới đặt lên trên trán Lộc Minh.
"Cho huynh cậy mạnh!" Thiện Diên mắng một câu, hai tay vòng quang ngực nhìn hắn, ánh mắt hung hãn nói, "Còn không nhắm mắt?"
Lộc Minh thức thời nhắm hai mắt lại.
Nếu như không phải vết thương trên người mơ hồ đau đớn, Lộc Minh sẽ cảm thấy giờ này khắc này, chính là cái gọi là năm tháng bình yên, nếu như có thể, hắn thật muốn lại ôm nàng một cái.
Thế nhưng nếu như lại ôm nữa, nhất định hắn sẽ tạo ra sai lầm lớn.
Chờ hai người thành thân rồi, hắn nhất định phải ôm nàng thật nhiều, cả đêm, ôm ấp cả đêm, cũng không thả tay ra! Lộc Minh vốn còn muốn chống cự thêm một lát, ở bên Thiện Diên thêm một lát, nhưng cuối cùng hắn cũng không địch lại tác dụng của thuốc cùng với mệt mỏi trên thân thể, hô hấp dần trở nên đều đều, ngủ mất.
Thiện Diên không lập tức rời đi, ngược lại ngồi ở bên cạnh hắn thêm một lúc lâu.
Bộ dạng Lộc Minh ngủ, nhìn rất đẹp, phảng phất là tiên nhân trên trời xuống dưới phàm trần.
Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có thể quang minh chính đại nhìn hắn như vậy, không cần giấu diếm yêu thương nơi đáy mắt.
Cơ hội như vậy, hẳn là tương lai cũng sẽ không có nữa, hai người đều đã đến tuổi thành hôn, đến lúc đó ai gả người nấy, đâu còn có cơ hội như vậy?
Nghĩ như thế, lòng dạ Thiện Diên trở nên tham lam.
Sau khi Lộc Minh trở thành Chiến Thần vang danh ở vùng biên giới phía Bắc, các tiểu cô nương trong kinh nhắc tới hắn đều rụt rè, người người đều nhắc tới hắn với vẻ mặt tràn đầy ác liệt, không có ai sẽ miêu tả tướng mạo của hắn rốt cuộc đẹp đẽ ra sao, lúc hắn ngủ, mặt mày hắn tinh xảo như tranh vẽ, dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi hồng nhạt, ngũ quan rõ ràng là cực kỳ xinh đẹp hiền hòa.
Thiện Diên đặc biệt thích ánh mắt hắn, thời điểm mở mắt ra là một loại cảnh đẹp, thời điểm nhắm mắt lại là một loại phong tình khác, một hàng lông mi vừa dài vừa cong cũng rất đẹp, rậm rạp giống như cánh quạt, nhìn có vẻ rất mềm mại.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Thiện Diên đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt một cái giữa lông mày hắn, xúc cảm kia tựa như trong tưởng tượng của nàng, còn mềm nhẹ hơn so với tơ ngỗng, giống như một cái bàn chải nhỏ, phớt qua trong lòng nàng.
"Thiệt là... Đừng cứ mãi làm cho người ta lo lắng chứ..." Từ ngày đầu tiên hắn vào quân doanh, nàng đã bắt đầu theo quý phi cầu thần hỏi Phật, nàng cầu được một bức tượng Ngọc Quan Âm, mỗi ngày dù sớm hay muộn gì đều kính bái Bồ Tát, khẩn cầu hắn có thể bình an trở về.
Dù cho về sau quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng bất hòa, thói quen vẫn không hề thay đổi. Thời điểm vùng biên giới phía Bắc có chiến sự, nàng còn có thể ngày ngày chép kinh, nghĩ đến cứ sống như vậy cho đến cuối đời.
Lần này Lộc Minh về kinh, hẳn là muốn lập gia đình.
Thiện Diên nghĩ thế, lập tức đứng thẳng người, vuốt ve làn váy, nhìn chung quanh cả phòng ngủ một vòng, trong lòng dâng trào một nỗi bi thương nói không nên lời.
Về sau, ở đây đã có nữ chủ nhân, sẽ không còn là địa phương nàng có thể đơn giản ngừng chân.
Nàng nhớ tới tình cảnh mớm thuốc vừa rồi, trong lòng có một cảm giác nói không rõ, trái tim nàng mang theo nỗi đắng chát khó tả.
Thân mật như vậy, như mơ một giấc mộng đẹp, như là lời từ biệt cuối cùng. Tương lai, thật đúng chính là huynh muội rồi...
"Huynh trưởng, hẹn gặp lại." Một câu tạm biệt này, một tiếng huynh trưởng này, mang theo đau thương nói không ra, tả không rõ.
Thời điểm Thiện Diên rời khỏi phòng ngủ của Lộc Minh, Úy Âm đã chờ ở bên ngoài rồi, "Làm phiền quận chúa đi chuyến này rồi, tiểu nhân tiễn người."
"Ừ." Thiện Diên nhẹ gật đầu, "Phiền ngài chăm lo cho huynh trưởng."
"Đây là điều nên làm, quận chúa cẩn thận dưới chân."