Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 17: Xin huynh trưởng hãy Ꮯởi Áσ ra

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lộc Minh bị thương.

Thân là đứa con được Hoàng Đế sủng ái nhất, hắn luôn luôn là cái bia ngắm, những năm này từng chịu vô số tổn thương lớn nhỏ, Thiện Diên còn nhớ rõ mấy năm trước có một lần Lộc Minh cũng bị thương, khi đó tất cả mọi người đều lừa gạt nàng, nếu không phải nàng nghịch ngợm muốn trốn vào trong phòng của hắn cho hắn một bất ngờ, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy tình huống bi thảm lúc hắn thay thuốc.

Sáng sớm hắn còn cùng nàng dùng đồ ăn sáng, khi đó rõ ràng đều êm đẹp, thật không nghĩ đến cởi bỏ quần áo, bụng của hắn có một vết thương sâu hoắm do bị cắt, nếu như không phải hắn nhanh như chớp, suýt nữa thích khách đã cắt tới tận ruột hắn.

Nếu như ở bên hắn, có lẽ có khả năng sẽ mất đi hắn bất cứ khi nào.

Cho dù chỉ coi hắn như huynh trưởng, Thiện Diên cũng không thể tưởng tượng nổi cảm giác khi mất đi hắn, không nói đến việc coi hắn là người yêu.

Thiện Diên không biết vừa rồi cùng hắn răng môi giao hòa, thân thể dựa sát vào nhau với hắn mà nói thì tính là cái gì, nàng đã hạ quyết tâm rồi, cứ coi như là huynh muội gần gũi, chẳng may vượt qua giới hạn mà thôi.

Nàng không thể còn có mơ tưởng hão huyền, bây giờ, hắn chỉ là huynh trưởng của nàng. Một người huynh trưởng bị thương lại không chịu uống thuốc, không chịu dưỡng thương cho tốt.

"Huynh trưởng, xin hãy cởϊ áσ ra đi." Thiện Diên nhìn chăm chú đai lưng của Lộc Minh, cứ như là nếu hắn không tự cởϊ qυầи áo, nàng sẽ tự mình ra tay giúp hắn cởi.

Dưới cái nhìn hung hãn tập trung của Thiện Diên, Lộc Minh vẫn phải đầu hàng, "Được, muốn muốn xem thì cứ xem.”

Lộc Minh khẽ thở dài một hơi, tiểu cô nương này, trừng phạt không được, nói không xong, tuy rằng thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng từ nhỏ đến lớn đều được nghìn kiều vạn sủng, nâng trên lòng bàn tay, bên trong thân thể nho nhỏ của nàng có sự bướng bỉnh mà ai cũng không thể làm trái, nếu như hắn thật sự không cho nàng nhìn, sợ nàng thật sự có thể không quan tâm tự tay lột quần áo của hắn.

Cứ như vừa rồi vậy, vì ép buộc hắn uống thuốc, nàng có thể trực tiếp dùng miệng tới đút hắn.

Thật sự nếu không nghe theo nàng, để nàng tự mình đến cởϊ qυầи áo hắn, hắn sợ trong chốc lát nữa hắn sẽ thật sự không kiềm chế được, làm chuyện ấy với nàng trước lúc thành thân.

Lộc Minh luôn luôn không muốn biểu lộ ra chút mềm yếu nào trước mặt Thiện Diên, bây giờ lại có một ý tưởng điên cuồng, nếu như nàng nhìn thấy vết thương trên người hắn, có thể càng thêm thương tiếc hắn một ít hay không? Bàn tay khớp xương rõ ràng di chuyển tới trước người, Lộc Minh nhanh nhẹn vén bộ đồ ngủ thêu giao long vàng ra, lõα ɭồ bộ ngực bằng phẳng của mình.

Cảnh tượng trước mắt làm cho Thiện Diên hít ngược vào một hơi, chẳng trách trong không khí cứ luôn có một mùi tanh lạ lẫm.

Đó chính là mùi máu tươi.

So với lần trước nhìn thấy hắn cởϊ qυầи áo, có thể nói là trên người hắn không có chỗ nào lành lặn, phía trên phủ kín vết sẹo rậm rạp chằng chịt, có sâu, có cạn, đây chẳng qua là bộ phận lộ ra, bây giờ hầu hết nửa người trên của hắn đã được băng bó lại rồi, vải vóc màu trắng qua thời gian bị máu loãng thẩm thấu, hiện ra màu sắc làm lòng người kinh hãi.

Lộc Minh nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thiện Diên, trong đầu không khỏi có chút hối hận, hắn không nên để nàng trông thấy những thứ này, hắn đã nhìn thấy nơi góc mắt của nàng một chút nước mắt long lanh.

"Muội thấy rồi đó, ta không sao cả." Lộc Minh muốn dỗ dành nàng, nhưng mà người như hắn quả nhiên lạnh lùng đã quen, rất ngốc nghếch, rõ ràng phải dỗ dành người, thanh âm lại chưa dậy nổi nửa phần âu yếm, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn đang tức giận.

Không sao, không sao, không sao!

Thiện Diên tức tối, nàng ghét nhất bộ dạng cố giả bộ không có chuyện gì của Lộc Minh. Trong lòng Thiện Diên có chút tức giận nghĩ đến, chính hắn còn không để ý, không yêu quý bản thân, tại sao nàng lại phải quan tâm?

Thiện Diên chớp chớp một đôi con ngươi sáng ngời, bức nước mắt sắp tràn mi trở về, chép miệng, thanh âm cũng lạnh thêm vài phần, "Nghĩa mẫu rất thấp thỏm nhớ mong huynh trưởng, kính xin huynh trưởng bảo trọng bản thân, chớ làm cho nghĩa mẫu lo lắng nữa." Là quý phi lo lắng, nàng còn lâu mới lo!

"Về sau ta sẽ cẩn thận."

Thiện Diên thở dài một hơi, sửa sang lại đồ ngủ trên người Lộc Minh, dìu Lộc Minh nằm xuống, "Uống xong thuốc rồi thì nghỉ ngơi, đừng lại tùy hứng nữa, nếu như huynh trưởng còn không cẩn thận dưỡng thương, sợ là nghĩa mẫu lại muốn muội đến một chuyến." Giọng điệu của Thiện Diên có vẻ rất cứng rắn, nhưng nếu như nghe cẩn thận một chút, rồi lại có thể cảm nhận được nàng ngoài mạnh trong yếu.

Lộc Minh còn muốn nói thêm vài câu với Thiện Diên, nhưng thuốc kia dần dần có tác dụng, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn mạnh mẽ chống đỡ không để cho mình thϊếp đi, muốn giành thêm cơ hội nói chuyện với Thiện Diên, "A Diên, ta mua quà cho muội, đợi lát nữa có muốn đi nhìn xem hay không?"

Thiện Diên nhìn qua bầm đen dưới mắt Lộc Minh, khó có thể nói rõ cảm xúc trong lòng.

Mỗi lần trở về, hắn đều mang quà cho nàng.

Vài lần gần nhất, quà đều do cung nhân giao tới.

Những món quà Lộc Minh chuẩn bị có cái nào không tốt?

Chỉ là so với những món quà này, Thiện Diên càng hy vọng hắn có thể chủ động tới trong nội cung gặp nàng. Nếu như không phải lần này Lộc Minh bị thương, có lẽ đến cơ hội nói chuyện hai người bọn họ cũng không đi.

Nghĩ như vậy, giọng điệu của Thiện Diên trở nên không tốt, "Đợi vết thương của huynh trưởng khỏi rồi, lẵng tự mình đưa quà cho muội, huynh trưởng nhanh ngủ đi, muội đợi huynh trưởng ngủ rồi sẽ trở về."

Thiện Diên: Để muội xem xem!

Lộc Minh: ! ! ! (."゚Д゚)