Đôi môi của hắn gắt gao dán lên cánh môi non mềm của Thiện Diên, không cần tốn nhiều sức đã cạy mở đôi môi không phòng bị của nàng, đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, chiếm lấy cái lưỡi đinh hương của Thiện Diên, ôm cái lưỡi hồng của nàng cực kỳ mang theo tính xâm lược, cứ như thế dây dưa, bàn tay của hắn cũng bắt đầu dao động trên người nàng, cảm nhận được đường cong lung linh của thân thể nàng, phản ứng dưới người hắn càng ngày càng lộ ra, đã đến hoàn cảnh một phát không thể trở lại rồi.
"Á... ưʍ..." Đầu óc Thiện Diên mờ mịt trong nháy mắt, thế nhưng nàng lập tức ý thức được, hai người làm vậy là không đúng, nàng vươn hai tay dùng sức đẩy hắn ra, tiếc rằng một khuê nữ nuôi lớn trong thâm cung như nàng, hoàn toàn không phải đối thủ của Sát Thần trên chiến trường, có lẽ Lộc Minh chỉ cần dùng một tay, đã có thể ngăn chặn cả người nàng rồi.
Lộc Minh nhẹ nhàng nhấc lên, cả người Thiện Diên đã bị kéo đến dạng chân trên người hắn, nàng lập tức cảm nhận được, giữa hai chân non mềm của nàng, tựa hồ bị đồ vật gì cứng rắn chống vào.
Ở Nam Ương, mặc dù khoảng cách nam nữ không nghiêm khắc như triều đại trước, nhưng vẫn cực kỳ mịt mờ đối với chuyện nam nữ hoan ái, trước lúc cô nương xuất giá, hơn phân nửa là cái gì cũng không rõ, đây cũng là nguyên do lúc nam nữ trẻ tuổi đi ra ngoài, cũng phải có gã sai vặt, hầu gái ở bên cạnh.
Nhưng dù cho nghìn phòng vạn phòng, cũng ngẫu nhiên vẫn sẽ nghe nói có tiểu cô nương bị lừa gạt thân thể, đợi đến lúc lớn bụng rồi, người nhà mới biết được nàng đã bị dụ dỗ.
Thiện Diên cũng không rõ rốt cuộc mình bị cái gì chọc đến, nhưng vào lúc này, năng lực cảm giác nguy hiểm của nàng lại phát huy vượt xa người thường, nàng giãy giụa càng mãnh liệt hơn, mà đồ đạc chống vào nàng theo sự giãy giụa của nàng càng ngày càng cứng rắn, cứ gắt gao chống đỡ trên huyệt mềm của nàng như vậy.
Động tác giãy giụa lúc có lúc không của nàng đốt lên ngọn lửa lớn.
"Á hức..." Thiện Diên không dám động đậy nữa, dòng điện lạ lẫm tháo chạy trong người từ giữa hai chân bị cọ xát của nàng, đó là một mùi vị chưa bao giờ nếm đến, loại cảm giác này làm cho nàng mê mang, cũng làm nàng sợ hãi.
Cái loại cảm giác này như là có một ngọn lửa đang đốt cháy trong cơ thể, khó chịu phải hơn mệnh, nàng không biết nên như thế nào mới có thể dập tắt ngọn lửa kia, bản năng nguyên thủy làm cho nàng cọ xát hắn.
Cọ, cọ, một xúc cảm tê dại kéo tới, mới đầu nàng còn cho rằng là ảo giác, thế nhưng từ lần cọ thứ hai, thứ ba, nàng bắt đầu say mê rồi, nàng còn cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra từ trong cơ thể, nàng chỉ cảm thấy hình như qυầи ɭóŧ của mình bị ướt, nhận thức như vậy làm nàng vừa thẹn vừa lúng túng.
Nàng nỗ lực không động đậy, thế nhưng có vẻ Lộc Minh đã biết rõ cảm thụ của nàng, cứ dùng cái vật cưng cứng kia không ngừng chống lên cái chỗ thẹn thùng đó, chỗ mà đến cả chính nàng cũng chưa từng cẩn thận sờ mó hay nhìn vào.
Thiện Diên thật sự hơi sợ, nàng dùng hết sức lực đấm đấm l*иg ngực Lộc Minh.
Lộc Minh rốt cuộc buông lỏng Thiện Diên.
"Hộc hộc..." Thiện Diên hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, âm thanh tiết ra từ cuống họng làm chính nàng cũng nhịn không được cảm thấy thẹn thùng.
Tâm trạng xấu hổ theo thời gian dần chuyển thành lửa giận, chân mày lá liễu của Thiện Diên dựng lên, đang định sẽ xả ra phủ đầu Lộc Minh, nhưng thấy môi hắn trắng bệch, trán đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trên trán hắn.
Hắn không có thốt một tiếng.
Thiện Diên đấm hắn, đã đấm đến chỗ vết thương.
Cũng đấm cho hắn tỉnh lại...
Hắn đối với nàng không phải thứ tình cảm tùy tiện như vậy, là hắn quá thô lỗ suồng sã rồi.
"Thật có lỗi... Là huynh trưởng quá đáng rồi."
Đây chính là nguyên nhân hắn chán ghét uống thuốc, bên trong thuốc trị thương đều có thành phần an thần, lúc thuốc vừa có tác dụng, hắn sẽ dần dần mất đi quyền khống chế thân thể.
Nếu như không uống thuốc, bây giờ hắn còn có thể mạnh mẽ chống đỡ, không cho Thiện Diên nhìn ra manh mối.
Nếu như không uống thuốc, hắn cũng sẽ không có can đảm đường đột nàng.
"Bị thương chỗ nào rồi?" Thiện Diên vốn tức giận trong lòng, thế nhưng sau khi thấy sắc mặt Lộc Minh trắng bệch, nàng căn bản không có tâm trạng chú ý tâm tình của mình, cảm xúc quái dị bị dẫn dụ ra cũng bị sự lo lắng mãnh liệt cản trở.
Nàng còn không biết Lộc Minh sao? Lộc Minh chịu đựng rất giỏi, vết thương có thể làm cho hắn lộ vẻ mặt đau đớn, chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng.
"Không có việc gì." Lộc Minh nỗ lực khắc chế thần tình trên mặt, khuôn mặt trở nên vô cùng lạnh lùng nghiêm túc, cặp mắt sắc nhọn quét qua, người bình thường đều sẽ sợ hãi đến nhượng bộ lui binh, nhưng Thiện Diên sẽ không dễ dàng bị hắn dọa.
"Huynh nói không có việc gì, khẳng định là có chuyện." Thiện Diên không tin một chút nào, nàng liếc liếc Lộc Minh.
Người nam nhân này, tính tình cứng rắn, cơ bắp toàn thân cứng rắn, miệng cũng cứng rắn, tựa như tảng đá.
"Thật không sao." Lộc Minh lại cường điệu một lần.
"Huynh cởϊ qυầи áo đi, muội nhìn xem." Thiện Diên hiểu rõ Lộc Minh So hơn bất luận kẻ nào, miệng hắn càng nói không sao, vậy nhất định là có chuyện.
Thiện Diên: Cởϊ qυầи áo!
Lộc Minh: ! ! ! ! ? ? ? (có chuyện tốt như vậy? ? )