Hắn muốn nàng bón thuốc cho mình.
Nhưng lời nói như vậy, làm sao hắn dễ dàng nói ra miệng?
"..." Lộc Minh cứ mãi ậm ừ, ánh mắt nặng nề, một đôi mắt tối như mực nhìn chằm chằm Thiện Diên.
Lộc Minh biết rõ nàng kiên trì đến thế nào, nếu như hắn không tự mình ra tay, nàng sẽ thật có thể tự tay bón cho hắn, hắn nằm mơ cũng muốn để nàng bón, không phải dùng thìa bón, mà là dùng miệng để bón.
Trong l*иg ngực, phảng phất có bươm bướm đang bay múa, thúc đẩy hắn, lợi dụng cơ hội này, càng thêm thân cận với nàng.
Quả nhiên, Lộc Minh chậm chạp không động đậy, rốt cuộc Thiện Diên nhịn không được, nàng cầm thìa lên múc một muỗng, nước thuốc kia đen như mực, theo chiếc thìa lại gần, tiến tới bên miệng Lộc Minh, vị thuốc xông vào mũi.
Lộc Minh nhếch môi, như thế nào cũng không chịu uống, "Chẳng lẽ huynh trưởng thật sự sợ đắng ư!" Thời điểm Lộc Minh không uống thuốc, xác thực khó giải quyết, trước đây có quý phi ở bên, mẹ hắn rơi lệ còn có thể ép buộc hắn uống một chút, nếu không thì bà phải dỗ đông dỗ tây lừa gạt, mới có thể để cho hắn ngoan ngoãn thuốc thuốc.
May mà, Lộc Minh thân thể mạnh mẽ tráng kiện, số lần thật sự bị bệnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
"Miệng vết thương đau, không muốn uống đồ đắng, trừ phi... A Diên bằng lòng đồng cam cộng khổ cùng huynh trưởng." Thanh âm của hắn hờ hững, thế nhưng đối với Thiện Diên mà nói, nghe vào lại không có cảm giác như vậy.
Đồng cam cộng khổ, lời như vậy trước kia hắn cũng đã nói, thời điểm nàng làm sao cũng không chịu uống thuốc, có một lần Lộc Minh đã ngậm nước thuốc, môi dán môi mớm vào cho nàng.
Khi đó nàng còn rất nhỏ, chỉ cảm thấy cái này giống như mẫu thân mớm cho con nhỏ, nhưng về sau nàng mới dần dần hiểu ra, đây có vẻ là chuyện giữa vợ chồng mới có thể làm.
Vậy thì như thế nào?
Dù sao Lộc Minh cũng chưa từng coi nàng là đối tượng, tóm lại là nàng suy nghĩ nhiều.
Trong đầu Thiện Diên lại chua xót một lúc, nàng cúi đầu nhìn qua chén thuốc kia, chỉ cảm thấy Lộc Minh là muốn mượn chuyện này làm cho nàng biết khó mà lui.
Nàng còn lâu mới dễ dàng buông tha cho như vậy! Hôm nay nàng nhất định phải làm cho hắn uống hết thuốc!
Trong lòng Thiện Diên đã có quyết đình, nàng buông thìa xuống, cúi đầu, đưa miệng vào viền chén, ngậm một miệng lớn thuốc, tiếp theo cầm chén đặt ở trên bàn nhỏ đầu giường.
Lộc Minh thật sự cao hơn nàng nhiều, hai tay của nàng để lên bờ vai của hắn, ngẩng môi lên, nhắm ngay môi hắn, cứ như vậy ấn lên.
Hương thơm chỉ có ở trên người thiếu nữ kéo tới, quanh quẩn giữa miệng mũi của hắn, cơ hồ là vào khoảnh khắc đầu tiên, hắn đã nổi lên ham muốn mãnh liệt, càng đừng nói đến, Thiện Diên không hề phòng bị đối với hắn, thật sự coi hắn là huynh trưởng, quá mức ngây thơ.
Thân thể thơm mềm ngọt ngào cứ dựa lên như vậy.
Hơi thở của nàng rất ngọt, xúc cảm quá khác biệt so với việc nàng thơm một cái lên mặt hắn hồi còn trẻ con mũm mĩm.
Trí nhớ nhanh chóng tung bay trong đầu, bộ dáng nàng khi còn bé dần dần chồng lên bộ dáng bây giờ.
Kỳ thật Lộc Minh cũng chỉ mang tâm tư trêu ghẹo nàng một chút, dù nàng lại mớm thêm một ngụm nữa, có là thuốc độc hắn cũng sẽ uống.
Thiện Diên đã làm được đến mức độ này, Lộc Minh cũng không ra vẻ ta đây nữa, hắn phối hợp há mồm, nước thuốc tiến vào từ bờ môi hắn, chảy vào cổ họng, ấm áp nồng đượm.
Sau khi Thiện Diên mớm thuốc vào, thì nhanh chóng lui về phía sau, yết hầu Lộc Minh chuyển động lên xuống, dường như nàng nghe thấy hắn phát ra một tiếng thở dốc, thanh âm kia làm cho trên mặt nàng không biết tại sao nóng lên, rõ ràng miệng cũng chạm vào rồi còn không thẹn thùng như giờ phút này.
Nàng không coi Lộc Minh là nam nhân, chỉ coi hắn là huynh trưởng, nhưng sau khi mớm thuốc cho hắn xong, nàng lại đột nhiên có chút hoảng hốt.
"Thuốc... Không đắng nhỉ..." Ánh mắt Lộc Minh đốt người, Thiện Diên chỉ cảm thấy, nếu như không nói cái gì đó, ngay cả chân tay nàng cũng không biết phải để chỗ nào.
"Không đắng, thuốc này rất ngọt." Lộc Minh rất ít cười, nhưng mà lúc này, khóe miệng của hắn lại hơi hơi giơ lên, hiện ra độ cong, môi hắn vốn mỏng, môi trên lại càng mỏng, làm cho người ta cảm giác được sự lạnh lùng nghiêm túc, đường cong cương nghị, đường gờ môi rõ ràng, cánh môi khéo léo tinh xảo, bình thường lúc không cười, như là dùng thước xẹt qua, cấm dục lãnh khốc, nụ cười bây giờ này, thật đúng làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, như là cây khô gặp mùa xuân, cái gì cũng đều trở nên sống động.
So với nụ cười kia, càng làm cho trong lòng Thiện Diên xao động, chính là cái chữ ngọt mà hắn nói ra.
Thiện Diên càng thêm lúng túng bất an, "Nếu như ngọt, vậy tự huynh uống đi..." Nàng đưa chén thuốc cùng thìa cho Lộc Minh, nhưng Lộc Minh không tiếp nhận.
"Không còn sức lực, vẫn là A Diên làm đi." Hắn vẫn ung dung ngồi ở đằng kia, giống như đang chờ Thiện Diên sà vào trong lòng một lần nữa.
Thiện Diên nhướng đôi chân mày lá liễu, nhưng lại nhớ tới đây là nàng khởi xướng, nàng tức giận mớm thuốc thêm lần nữa.
Lông mi nàng càng vặn sâu hơn, từ thời điểm Lộc Minh nói ngọt, nàng đã cảm thấy kỳ quái, cái này rõ ràng rất đắng.
Lần này, động tác của Thiện Diên cũng không dịu dàng như vậy nữa, nàng nhanh chóng mớm thuốc sang miệng Lộc Minh, như con chim gõ kiến đang mổ lên mảnh gỗ, Lộc Minh hơi hơi bị đau, tâm tình lại thoải mái.
Mớm thêm vài lần, đã nhanh chóng mớm gần xong thuốc, bầu không khí kiều diễm cũng biến mất hầu như không còn.
Ngay tại thời điểm Thiện Diên mớm lần cuối cùng, lúc đang muốn lùi ra, vòng eo mảnh khảnh của nàng bị Lộc Minh một mực kìm giữ.