Phòng ngủ Lộc Minh cũng nguội lạnh tựa như con người hắn vậy, tất cả vật trang trí đều quý giá, thế nhưng lại giản dị tràn ngập một mùi vị cô đơn.
Giường của hắn là một cái giường khung cực lớn, khung giường chạm trổ hình vuông đơn giản, treo rèm che màu đen, trên rèm che được thêu giao long bằng vàng biểu tượng cho thân phận Vương gia, con giao long vàng kia tựa hồ là màu sắc hoa mỹ duy nhất trong căn phòng ngủ này.
Thiện Diên vốn cũng không có mong đợi gì với thẩm mỹ của Lộc Minh, nên cũng không hao tâm tổn trí nhìn thêm làm gì.
"Lại không uống thuốc? Trước kia khuyên muội như thế nào, bây giờ bản thân cũng không uống thuốc, chẳng lẽ là sợ đắng?"
Thiện Diên nhìn thì liễu yếu đào tơ, tiếng nói dịu dàng, nhưng đối mặt với Lộc Minh, tính khí lại trở nên cáu kỉnh, đến chính nàng cũng không phát hiện được bản thân đã thay đổi.
"Không phải sợ đắng, là không cần, ta không sao, không cần uống thuốc." Chỉ là không cần, đã nói hai lần.
Lộc Minh nhìn Thiện Diên, tuy rằng nhìn như không hề quan tâm, trên thực tế trong lòng đã gần như là tham lam khát vọng càng thêm thân cận với nàng, mười ngón tay của hắn lặng lẽ siết chặt, khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, biểu lộ trên mặt càng trở nên nghiêm trọng, mặt đen như là đáy nồi.
Lộc Minh không thích uống thuốc, không phải bởi vì sợ đắng, mà là vì không thích ỷ lại vào dược tính, cộng với khi còn bé bị người hạ dược ám hại, làm cho hắn từ chối thuốc thang, điểm ấy Thiện Diên hiểu rõ.
Nàng nhẹ thở dài một tiếng, nói với Úy Âm, "Các ngươi lui xuống trước đi, có cần ta sẽ gọi người." Cái người này rất sĩ diện, có những người khác ở đây, còn có thể bướng bỉnh cùng nàng một lúc, nàng nhất định phải dọn bãi, tốc chiến tốc thắng.
Úy Âm nhận được ánh mắt gϊếŧ người của Lộc Minh, nhưng hắn biết rõ bản tính của Lộc Minh, tuy rằng sau này tránh không được bị tính sổ, nhưng mà đưa Thiện Diên tới có lẽ cũng có thể ưu điểm để hỗ trợ.
Lúc Thiện Diên ở bên, nghe Thiện Diên là chính xác không sai, bởi vì đối với Lộc Minh, Thiện Diên không sai, sai nhất định là người khác.
"Vâng, nếu cần, quận chúa cứ phân công nô tài bất cứ lúc nào." Nói hết lời, lòng bàn chân Úy Âm như được bôi dầu, vội vàng cùng Ti Vận lui đến sau tấm bình phong trong phòng nách, trong phòng ngủ có một cái chuông kéo, không cần kêu gọi, chỉ cần kéo chuông là có thể gọi tùy tùng ở bên phòng nách, có tác dụng bảo vệ việc riêng tư của chủ tử.
Trên mặt Lộc Minh vẫn là một mảnh lành lạnh như cũ, người không biết chuyện sẽ cảm thấy hắn rất lạnh nhạt, dù cho với một đại mỹ nhân lớn lên cùng nhau từ nhỏ như Thiện Diên, cũng có thể dùng tâm tính siêu thoát thế tục để đổi diện, đến cả Thiện Diên cũng sắp bị hắn lừa gạt được.
Thiện Diên biết rõ Lộc Minh vẫn luôn không hòa thuận với nàng, mặc dù vẫn luôn trông nom săn sóc nàng như cũ, nhưng trước mặt người khác lại mười phần lãnh đạm với nàng, thậm chí nói một vài lời khó nghe ở bên ngoài, những lời này lúc nào vẫn sẽ bị người cố tình truyền vào trong tai nàng.
Biết rõ Lộc Minh không có khả năng chán ghét nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, đã từng thân mật khăng khít như thế, nhưng đến một ngày nào đó, hắn lại ném nàng xa xa phía sau lưng, chưa bao giờ cho nàng nửa lời giải thích.
Vừa đối tốt với nàng, vừa lạnh nhạt với nàng, làm cho nàng muốn buông bỏ hắn, nhưng không cách nào buông bỏ toàn bộ.
Gặp lại Lộc Minh, trong lòng Thiện Diên sinh ra một nỗi đau râm rỉ, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hiển nhiên Úy Âm đã có mưu đô, để một băng ghế thêu tinh xảo phía trên chân đạp.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Thiện Diên đưa hộp nhỏ vẫn luôn cầm trên tay cho Lộc Minh, "Đây là đồ nghĩa mẫu muốn muội giao cho huynh trưởng.
Nàng gọi hắn như vậy, mắt nhìn chằm chằm Lộc Minh không tha, đáy mắt mang theo hơi chút ngỗ nghịch.
Trước đây nàng luôn thích gọi hắn là Tam ca ca, hoặc là gọi ca ca, từ khời khác hắn được phong Vương rồi quyết tâm tới vùng biên giới phía Bắc, bỏ bút mực theo việc binh đao, hắn sẽ không cho nàng gọi hắn như vậy nữa, ở nơi công chúng, hắn muốn nàng gọi Vương gia, ở trong đáy lòng, thì nên xưng hô hắn là huynh trưởng.
Tiến thêm một bước đều là vượt quá giới hạn.
"Ừ." Lộc Minh ừ một tiếng, nhận cái hộp kia, đặt ở một bên người, hai bên lập tức rơi vào im lặng.
Thiện Diên tức giận với hắn, trong lòng Lộc Minh rất rõ, hắn lặng lẽ thở dài một hơi, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, thế nhưng mỗi lần thấy nàng, vẫn ngốc nghếch đến một câu đều nói không ra miệng.
Lời muốn nói quá nhiều, không biết bắt đầu từ đâu, có bao nhiêu lần hắn muốn kéo nàng vào trong ngực, phóng túng yêu thương, tuy nhiên lại sợ bản thân chỉ cần ôm lấy nàng, sẽ đắm chìm trong đó, sẽ nhớ không nổi sứ mạng bản thân phải gánh vác.
Hắn chỉ có thể lạnh lùng với nàng.
Lạnh nhạt lâu rồi, giữa hai người lại trở nên xa lạ.
Hắn cũng không biết nên đền bù như thế nào, bỗng nhiên gặp nhau như thế, thật sự nằm ngoài ý định, đối mặt với ánh mắt của nàng, thanh âm Lộc Minh có ý xin khoan dung, "A Diên..."
"Thuốc này để lâu sắp lạnh ngắt rồi, là Minh ca ca nói với muội, thuốc phải uống khi còn nóng." Thiện Diên cũng không nhận phần tình cảm này, nàng đã ngắt lời Lộc Minh, hiển nhiên không muốn nghe hắn nói chuyện.
Thiện Diên cầm chén thuốc, thân bát đã nguội, nàng cầm chén thuốc lên, đưa tới trước mặt Lộc Minh, "Không uống thuốc, là muốn muội bón cho?" Nàng nhướng nhướng lông mày.
Trong nháy mắt, Lộc Minh có chút dở khóc dở cười.
Lời này, rõ ràng là hắn nói ra lúc dỗ dành nàng uống thuốc trước kia!
Thời thế đổi thay, bây giờ lời này lại được nói ra từ trong miệng nàng.