Ti Vận lấy cái đĩa sạch sẽ ra, đặt hai miếng điểm tâm nhỏ, mỗi lần một miếng, vừa đúng với sức ăn của Thiện Diên, Thiện Diên lòng mang cảm kích dùng trà cùng điểm tâm.
Hai người bọn họ thân mang nhiệm vụ, không phải đi ra ngoại thành dạo chơi, nhưng việc này cũng không giảm việc Ti Vận lo lắng, chu đáo khắp nơi với nàng.
Cảm giác của nàng đối với Ti Vận đặc biệt phức tạp, dù sao thì Ti Vận cũng là do hắn đặc biệt sắp xếp ở bên người nàng, cho dù đã muốn quên hắn, mỗi một lần tiếp nhận chăm sóc của Ti Vận, đều sẽ nhớ tới hắn.
Quá khứ không cảm thấy, bây giờ nghĩ đến lại cảm thấy lòng dạ nam nhân này quá thâm sâu, rõ ràng nói không cưới nàng, ở bên ngoài rất lãnh đạm với nàng, nhưng lại để cho nàng không thể không nhớ thương chỗ tốt của hắn.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người tiếp tục đi theo con đường bí mật, lại đi trong gần ba khắc, mới tới điểm cuối, Ti Vận đập đập cánh cửa sắt nặng nề, đập cái thứ hai thì cửa liền mở ra.
"Ôi tiểu tổ tông cuối cùng cũng đến rồi! Vương gia lại làm loạn, sao cũng không chịu nghe lời quân y!" Thanh âm của người tới cực nhanh, nếu không phải nghe đã quen, thì thật sự không nghe rõ rốt cuộc hắn đang nói cái gì.
"An tổng quản, ngươi tĩnh táo một chút, ta lập tức đi tới nhìn xem." Trên mặt Thiện Diên mang theo hơi chút vui vẻ, tuy rằng cũng không phải thời điểm nên cười, thế nhưng việc gặp lại An Đức công công với nàng mà nói là một chuyện đặc biệt ấm áp, lão công công cằn nhằn nói liên miên, lải nhải không ngớt với nàng mà nói cũng là một loại an ủi.
Thời điểm nàng đã mất đi cả cha mẹ, vừa tới trong nội cung quý phi, An Đức công công cũng thường thường ở bên nàng, mỗi lần thấy nàng hết hạt đậu vàng, sẽ luôn hô hào tiểu tổ tông, tiểu tổ tông, còn có thể phân phó cho đám con cháu cho nàng cưỡi ngựa lớn, chỉnh thể mà nói, Thiện Diên thật sự yêu thích lão công công này.
Chỉ là tuy rằng trong cái tên An Đức có một chữ An, lại có một chữ Đức, nhưng lại không phải loại người lương thiện, hắn là đại nội cao thủ đứng đầu, đương nhiên... Chuyện này ngoại trừ Hoàng Đế cùng Lộc Minh, không có ai biết.
Hoàng Đế thiên vị quý phi cùng Lộc Minh, thiên vị đến yên tâm thoải mái, không thèm che giấu, cũng sớm đã đẩy hai người tới đầu sóng ngọn gió, may mà bản thân Lộc Minh cực có năng lực, mới không ngã ngựa dưới sự hãm hại ngoài sáng trong tối của hoàng hậu cùng Thái tử.
Bây giờ An Đức là tổng quản bên trong Vinh vương phủ, là tai mắt của Lộc Minh ở kinh thành, An Đức cùng Đại chưởng ấn - chưởng quản Đông Xưởng là huynh đệ song sinh, cũng có thể nói là xông pha ở trên kinh thành.
An Đức công công uy phong lẫm lẫm như thế nhưng gặp Vinh Vương lại là bó tay chịu trói.
Trời sinh một vật khắc chế một vật, Vinh Vương sát phạt quyết đoán kia chỉ cũng có một uy hϊếp, uy hϊếp mà hắn hao hết tâm tư cất giấu.
"Bổn vương không sao cả, tránh ra!"
"Vương gia, ngài nên nhanh chóng uống thuốc đi, ngài không nhanh chóng khỏe lên, cuộc sống của quý phi nương nương sẽ khó có thể bình an."
"Không phải bổn vương đã nói, không cho phép truyền tin tức vào trong nội cung!"
Âm thanh tranh chấp trong phòng ngủ im bặt dừng lại, chuyển thành tiếng nói trầm thấp không vui, "Các ngươi gọi nàng tới rồi hả? Căn dặn của bổn vương đều như gió thổi bên tai?"
Lộc Minh tập võ từ nhỏ, tôi luyện ra thính lực tuyệt hảo ở trên chiến trường, hắn không cần tốn nhiều sức đã phân biệt được ra tiếng bước chân ngoài cửa, một đôi chân đến từ Ti Vận, một đôi chân là của ám vệ gần như im ắng, một đôi chân khác là bước chân chậm rì rì đến từ quý nữ thế gia.
Mà bước đi như vậy lại chỉ thuộc về người kia, người làm hắn nhớ thương, bước chân ấy vang lên vô số lần tại trong mộng, thời điểm hắn sắp đuổi kịp lại phát hiện chỉ là một giấc mộng.
"Vương gia, không nói cho Chuẩn Vương Phi, làm sao nàng sẽ đau lòng ngài chứ." Úy Âm nháy mắt ra hiệu một hồi, vết sẹo trên lông mày trái giống như một con rết vặn vẹo, làm cho hắn tự dưng muốn túm lấy lông mày của hắn ta.
Trong lòng Lộc Minh bạo động một lúc.
Xác thực, hắn rất muốn thấy nàng, nhưng hắn không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng chật vật bây giờ của hắn, cũng không muốn để máu tanh bên người hù đến nàng.
"Chuẩn Vương Phi vừa nghe đến ngài bị thương, đã lập tức chủ động yêu cầu đến thăm hỏi ngài đấy!" Úy Âm cũng hiểu được bản tính của chủ tử mình, tuy rằng rất khó hầu hạ, nhưng đôi khi cũng rất dễ dỗ dành, nhất là thời điểm liên quan đến vị chủ nhân kia.
Lộc Minh nhếch môi, cặp môi mất đi huyết sắc kia thẳng băng như là dùng thước vẽ qua, một đôi mắt phượng hơi hơi nhướng lên, rơi lộ ra vẻ không hợp lòng người.
Ti Vận thông báo một tiếng ở cửa ra vào, cửa lập tức được mở ra, người mở cửa là gã sai vặt Vọng Thủy trong Vương Phủ Lộc Minh, sắc mặt Vọng Thủy có vẻ căng thẳng, thời điểm nhìn thấy Thiện Diên trước cửa, trên mặt rõ ràng buông lỏng.
Tiếng bước chân tới gần từng chút một bên tai Lộc Minh, lòng của hắn chầm chậm là bị hòa tan, chỉ là thần sắc trên mặt hắn vẫn không biểu lộ rõ ràng.
Trên chiến trường vùng biên giới phía Bắc, sau khi bắt đầu chém gϊếŧ với quân địch, hắn đã nhiễm lên một thân sát khí nghiêm túc, vừa lạnh lẽo vừa cứng cỏi, đã có cái danh ác dọa dẫm trẻ con khóc đêm.
Thiện Diên đi qua phòng ngoài, đi vào phòng ngủ, ánh nhìn đầu tiên nàng đã trông thấy Lộc Minh, từ lần gặp tước đến nay đã qua thời gian lâu như vậy, rõ ràng nàng rất lo lắng, lại chỉ có thể ra vẻ không thèm để ý, cho dù hắn mang một gương mặt lạnh lẽo làm nhói đau lòng nàng, nàng vẫn đã bước đi đến bên giường.
Thiện Diên: Lại không uống thuốc!
Lộc Minh: Không có (mặt kiêu ngạo).