Nửa canh giờ sau, Thiện Diên cùng Ti Vận ăn mặc một thân quần áo cung nữ màu lam nhạt, cúi đầu đi theo đội ngũ cung nữ Trường Xuân Cung đang muốn đi giặt rửa, lúc này Tụng Nghi đuổi theo, giao một cái hộp xinh đẹp cho Thiện Diên, "Quận chúa, nương nương không tiện đi chuyến này, phân phó nô tỳ giao hộp này cho quận chúa, xin quận chúa chuyển cho Vương gia."
"Được." Thiện Diên đang cầm cái hộp xinh đẹp kia, trong lòng là một hồi khó chịu không nói ra được, mẹ con Thiên gia này cũng thật sự là khó khăn, sau khi con mình được phong Vương lập phủ, muốn gặp mặt một lần, là khó càng thêm khó, đợi lúc đã có đất phong, mẫu thân lại bị lưu lại ở kinh thành, giống như là một người gán nợ.
Mặc dù chỉ là một cái hộp nho nhỏ, nhưng lại chở đầy ngàn vạn tình mẫu tử của quý phi đối với Lộc Minh, Thiện Diên cầm lấy cái hộp nhỏ kia, chỉ cảm thấy cái hộp này vô cùng nặng nề.
"Ta sẽ chuyển cái hộp này cho ca ca, bảo nghĩa mẫu cứ yên tâm." Thiện Diên thận trọng gật gật đầu.
"Vậy xin giao hết cho quận chúa."
Thiện Diên rời đi một lúc, chuyện xuất cung đối với nàng mà nói cũng không khó, khó khăn là không thể làm cho người phát hiện, trong thâm cung thoạt nhìn tráng lệ to lớn như vậy, nhưng trên thực tế vô cùng tối tăm, các loại thế lực lẫn lộn.
Thiện Diên theo một đường, nhưng thời điểm đến phòng giặt quần áo thì đi vào một lối rẽ, chỗ ấy đã có người chờ rồi, đó là một hộ vệ đeo đao, một người của Vũ Lâm Quân, trên cổ tay của hắn đeo dây thừng trường mệnh năm màu, Thiện Diên từng xác nhận, đây là mật tín hôm nay.
Thời điểm giữa sáng sớm, hộ vệ kia dáng người dong dỏng, tướng mạo đoan chính đeo đao, nói với Thiện Diên, "Phải thiệt thòi quận chúa rồi." Nếu là giả vờ thành nô tì ra khỏi Hoàng Thành, vậy sẽ không cách nào ngồi xe ngựa thoải mái dễ chịu, mà là ngồi xe hàng tiếp tế của cung nhân.
"Không sao." Thiện Diên không phải nhân vật yếu ớt như vậy, ở điểm này, Hoàng Đế giao nàng cho quý phi là chính xác, nếu như giao cho hoàng hậu, chỉ sợ là sẽ nuôi dạy không tốt.
Thiện Diên cùng Ti Vận cùng nhau lên xe ngựa, dù không phải xe ngựa thoải mái dễ chịu xuất cung, nhưng hiển nhiên quý phi đã chuẩn bị, trên đường đi vô cùng trôi chảy, xe ngựa một đường đi thông tới chợ phía Đông, Thiện Diên xuống xe ở trên chợ phía Đông, đi vào Duyên Thúy Lâu-cửa hàng đồ trang sức nổi danh nhất Kinh Thành, ông chủ sau lưng Duyên Thúy Lâu này chính là Thiện Diên, chuyện này cũng không nhiều người biết, nữ tử triều đại này lấy kính cẩn nghe theo làm mỹ đức, sĩ nông công thương, sĩ tộc lại muốn biểu lộ vẻ hiển hách, sẽ cần lượng lớn tiền tại, vì vậy trên tay hơn phân nửa đám tiểu nương tử đều có một hai cửa hàng, rồi lại không dễ dàng để lộ, có đôi khi đến trượng phu cũng không rõ rốt cuộc thê tử có bao nhiêu của cải.
Duyên Thúy Lâu mỗi ngày thu nhập cả thúng vàng, cũng không phải sản nghiệp kiếm lợi nhiều nhất dưới tay Thiện Diên, sản nghiệp của nàng có thể có công trạng phồn vinh mạnh mẽ, phát triển không ngừng, dù sao cũng không rời khỏi tương trợ to lớn của Lộc Minh, tất cả đá quý của Duyên Thúy Lâu đều là hắn để cho thủ hạ áp giải về kinh, tính theo giá cả thực dụng nhất cho Thiện Diên.
Thiện Diên cùng Ti Vận quen thuộc đi tới sau quầy, chuyện mập mờ này, chưởng quầy trong tiệm tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, thấy mà không sợ hãi, vào thời điểm phù hợp gõ lên quầy hàng ba cái, Ti Vận mở chiếc cửa ngầm nhỏ phía sau quầy ra, hai người cứ như vậy chui vào, chưởng quầy dùng chân sau đá cửa.
Xành xạch một tiếng, cửa đóng lại rồi.
Chui vào con đường bí mật ở sau quầy, bên trong lại là sạch sẽ, hơn nữa còn rất rõ sáng, trên mặt đất được khảm trên trăm viên dạ minh châu to bằng nắm tay, mỗi một viên đều là giá nghìn vàng.
Thiện Diên cùng Ti Vận một đường đi lên phía trước, giữa đường còn có một cái bàn nhỏ, đặt hai ghế dựa, có công cụ pha trà, con đường bí mật này vẫn luôn được Lộc Minh dùng để truyền lại tin tức, cái bàn này thì lại cố ý bày cho Thiện Diên, tiến vào con đường bí mật này mà không cách nào một hơi đi đến toàn bộ, cũng chỉ có mình Thiện Diên.
Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai Thiện Diên đi con đường bí mật này, lần trước đó cũng là vì gặp Lộc Minh, lần kia nàng đầy bụng uất ức đến quý phủ của Lộc Minh, chỉ vì hỏi một câu: "Vì sao?" Tại sao phải tới Bắc Cương, tại sao phải trốn tránh nàng, tại sao phải nói hắn không muốn lấy nàng với đám Vương tử Công tôn kia?
Ngày đó, hắn rũ bờ mi xinh đẹp, cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy, không nói gì thêm, mấp máy môi, phân phó quản sự trong phủ chăm sóc nàng cho tốt, lại cẩn thận đưa nàng về cung, tiếp theo cũng không quay đầu rời đi cùng đại quân.
Hắn là một hoàng tử, dù thế nào cũng không nhất thiết phải đến tiền tuyến, chẳng lẽ hắn không biết hoàng hậu cùng Thái tử đều theo dõi mạng của hắn sao?
Thế nhưng chính là bởi vì trong hoàng thành quá nhiều người theo dõi hắn, vì vậy hắn mới chọn con đường này, bây giờ hắn cũng thành công, đã trở thành người mà hoàng hậu cùng Thái tử không thể đơn giản động tới.
Vì vậy mà bọn họ mới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mưu toan âm thầm gϊếŧ hại hắn.