Một đêm này Thiện Diên cơ hồ không ngủ.
Lại nói tiếp, đã gần một năm nàng chưa gặp Lộc Minh rồi.
Lần gặp mặt trước cũng là vào ngày giỗ của tiên hoàng, cái ngày đó trong lòng nàng rất uất ức, bởi vì Lộc Minh bỏ lỡ lễ cập kê của nàng, sau đó cũng không nói xin lỗi nàng. Từ đó trở đi, hai người tựa hồ vẫn luôn chưa làm lành.
Thiện Diên mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy màn giường của nàng. Chiếc màn giường này, có xuất xứ từ bàn tay của Lưu Đại Gia ở Giang Nam, kỹ thuật thêu của Lưu Đại Gia kinh người, một năm chỉ thêu một bức, một bức kia là có tiền mà không mua được, đến cả trong hoàng cung cũng chỉ có ba bức, một bức là tranh núi sông, trong nhà kho của Hoàng Đế, một bức là khổng tước xòe đuôi, treo ở đầu giường quý phi, một bức cuối cùng thì là tấm màn giường của nàng, đó là hình dạng Thiên thủ Quan âm, năm đó đến cả Thái hậu đều mơ tưởng, lại bị Lộc Minh dùng quân công lấy đi, treo ở trên màn của nàng, đơn giản là vì nàng thường mơ thấy ác mộng.
Lộc Minh đối với nàng thật tốt quá, tốt đến trong lòng nàng không ngừng sinh ra ý nghĩ xằng bậy.
Nhưng nàng biết rõ, Lộc Minh cũng không muốn thành thân với nàng! Nàng chính tai nghe hắn nói qua!
Thật vất vả, trong tính mạng của nàng mới xuất hiện một nam nhân nàng cảm thấy có thể làm bạn cả đời, nàng vốn không nên lại lén lút gặp hắn nữa!
Hai người bọn họ cũng không có liên hệ máu mủ, lại là trai đơn gái chiếc, sao thích hợp lén lút gặp nhau như vậy? Tương lai thì mỗi người thành thân một nơi, làm thế chẳng phải sẽ khiến cho bạn đời tương lai ngột ngạt sao? Thế nhưng vừa nghe đến hắn bị thương, nàng làm sao nhẫn tâm không nhìn tới hắn?
Lần đầu gặp mặt của nàng cùng Lộc Minh, cũng là vào ngày giỗ tiên hoàng, một năm kia, là ngày giỗ đầu của tiên hoàng, ngày hôm đó, quan tài của tiên đế di chuyển vào hoàng lăng, đồng thời... Triều thiên nữ được chôn cùng.
Bốn mươi sáu mạng người sống động, bị đoạt đi trước mặt mọi người.
Đây là quy củ cũ của quân chủ đầu tiên của nước Nam Ương định ra.
Hoàng Đế khai quốc xuất thân lỗ mãng, ân ái thắm thiết với hoàng hậu, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản ngài mở rộng hậu cung, kéo dài con nối dõi, trước khi chết Hoàng Đế khai quốc ban ra một di chiếu, mang theo tất cả các nữ tử trong hậu cung ngoại trừ hoàng hậu.
Những cô gái này được gọi là Triều thiên nữ.
Bất kể là người đã sinh dục, người chưa từng sinh dục, người được sủng ái, người không được sủng, từng người một, tự nguyện hay là không phải tự nguyện chết theo, cái này biến thành quy huấn của Hoàng Đế khai quốc, đời đời kế tục.
Hễ là trong gia tộc có nữ tử trở thành Triều thiên nữ, nhà mẹ có thể được giao cho chức quan thậm chí là tước vị, với tư cách trấn an phi tần, rất nhiều thế gia vọng tộc xuống dốc thậm chí sẽ đưa nữ tử gia tộc vào cung vào thời điểm Hoàng Đế sắp lên trời.
Dù sao tuổi tác còn nhỏ, Thiện Diên bị tình cảnh một đám nữ tử cùng nhau thắt cổ dọa sợ tới mức khóc lên.
Phi tần lớn tuổi thì cam chịu số phận rồi, thế nhưng những mỹ nhân, quý nhân trẻ tuổi kia, có một vài người là bị ép buộc treo lên.
Bản thân Lộc Minh cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn bảo vệ nàng còn nhỏ ở trong ngực, lúc đó cũng là đứa bé choai choai, trong lòng ngực của hắn, nàng cảm nhận được hắn run rẩy, có lẽ chính là vào một khắc này, tình cảm giữa hai người sinh ra hòa hợp, làm cho giữa bọn họ có thêm một cảm giác thân mật.
Từ ngày đó trở đi, nàng đã có ấn tượng tốt với bé trai dịu dàng này, mỗi lần theo mẫu thân tiến cung, đều thích đi theo hắn.
Khi đó phụ thân của nàng còn tay nắm trọng binh, tất cả hoàng tử, hoàng nữ đều thích thân cận cùng nàng, nhưng nàng cũng không thân với ai, chỉ thích đi theo phía sau Lộc Minh, như là con vịt nhỏ, đi đường còn bì bà bì bạch.
Bây giờ nàng đã quên mất sợ hãi năm xưa, trong trí nhớ tựa hồ chỉ còn lại có dịu dàng của hắn một năm kia.
Cũng không biết những năm này rốt cuộc sai sót ở đâu, giữa hai người xa cách dần, cho tới hôm nay, giống như có lẽ đã không còn liên hệ gì nữa.
Chỉ là, huynh muội.
Giờ Dần vừa qua, trời còn chưa sáng, Thiện Diên đã ngồi dậy từ trên giường.
"Quận chúa, có muốn phân phó gì không?" Ti Vận đứng dậy từ trên giường.
Từ khi phụ thân chết trận, Thiện Diên đã ngủ không sâu, thời điểm còn nhỏ, ban đêm còn phải có người dỗ ngủ, lớn tuổi một ít có thể tự mình ngủ, thế nhưng trên chân giường lúc nào vẫn phải có người trực đêm.
Phiến chân giường này nhiều năm đều là do Ti Vận cùng Trúc Thanh thay phiên ngủ, phía trên là đệm giường ấm áp mềm mại cùng chăn gấm.
Nhưng cho dù đệm chăn rất mềm mại, Ti Vận cũng ngủ rất tỉnh, cơ hồ là lúc Thiện Diên ngồi dậy, nàng ấy cũng tỉnh theo.
"Chuẩn bị rửa mặt, đợi lát nữa bảo Khách Hỉ chuẩn bị ngựa xe, chúng ta xuất cung một chuyến." Khánh Hỉ là đại đồ đệ của Khánh Trung công công bên người Hoàng Đế Lộc Hách, người hầu ở Trường Xuân Cung, chỉ cần hắn phân phó một tiếng, Nội Vụ Phủ sẽ lập tức chuẩn bị xe ngựa.
Ngược lại cũng không phải là không tin được Ngũ hoàng tử, chỉ là chuyện liên quan đến Lộc Minh, vẫn phải cẩn thận xử trí, để tránh không cẩn thận một cái, Lộc Minh sẽ phải nai lưng chịu địch.
Dù sao Lộc Hách cũng đăng cơ từ thân phận Vương gia, năm đó lên ngôi vô cùng khó khăn, cho dù là ông có lòng cả đời một đôi người cùng Thư Nhiễm Nhiễm, tình thế cũng không cho phép ông làm như vậy, với thân phận Hoàng Đế mà nói thì con nối dõi của ông như vậy cũng không nhiều, thế nhưng bây giờ hoàng tử đã gần trưởng thành cũng có bảy người rồi, Lộc Minh thân là con trai quý phi, lại là hoàng tử lớn tuổi nhất phía dưới Thái tử, có ngàn vạn ánh mắt theo dõi hắn, chỉ cần hơi không cẩn thận, nghênh đón hắn chính là vạn kiếp bất phục.
"Vâng." Ti Vận có tinh thần rồi, chỉ cần có thể làm cho hai tiểu chủ tử gặp mặt một lần, nàng có thể vui vẻ cả ngày.
Thiện Diên cũng không phải là không biết suy nghĩ của Ti Vận, chỉ có thể lắc đầu, thở dài một hơi.