Đường đường là vua của một nước, mỗi lúc thấy quan nha làm việc thiếu tập trung, sẽ vụиɠ ŧяộʍ vượt nóc băng tường, đi vào trong nội cung quý phi để ăn chực.
Trong nội cung của quý phi, ước chừng mười ngày thì có tám chín ngày có thể gặp được Hoàng Đế.
Ở trong cung điện của quý phi, Lộc Hách chính là một người chồng bình thường, Thiện Diên sẽ gọi ông một tiếng nghĩa phụ, ông còn vui cười đáp lời.
Quý phi lạnh nhạt với Hoàng Đế, Hoàng Đế cũng không nổi giận, vẫy vẫy tay với Thiện Diên, trong lòng Thiện Diên có chút lúng túng nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút.
Rất hiển nhiên, hôm nay quý phi nương nương không muốn phản ứng với người, nhưng Hoàng Đế cứ phải đến ăn chực, vì vậy bầu không khí giữa hai người không mấy hòa hợp, lông mi Thiện Diên run rẩy, sau đó dưới ánh mắt tha thiết của Hoàng Đế, nàng đi tới bên người quý phi, làm cầu nối giữa hai người.
Quý phi nhìn thấy Thiện Diên, sắc mặt dịu đi không ít, "Sao lại nôn nôn nóng nóng vậy? Nhanh ngồi xuống rửa tay." Thư Nhiễm Nhiễm kéo Thiện Diên qua, một đôi con mắt xinh đẹp nhẹ nhàng nhấp nháy, làm cho người ta cảm thấy như ngã vào trong một hồ nước xuân.
Thư Nhiễm Nhiễm độc sủng nhiều năm hoàn toàn xứng đáng.
Cho dù đã tuổi gần năm mươi, bộ dạng vẫn còn thuỳ mị như trước, thoạt nhìn như một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi, có hương vị hàm súc động lòng người nhất của nữ nhân.
"Tụng Nghi, phân phó mang đồ ăn lên."
Trong Trường Xuân Cung, địa vị của Hoàng Đế còn phải xếp sau Thiện Diên.
Có Lộc Hách ở đây, hai mẹ con cũng không nhiều lời. Vừa vặn, quy củ của Thiên gia nhiều, ăn không nói, ngủ không nói. Đợi đến lúc ăn cơm xong, lúc này quý phi mới liếc nhìn Hoàng Đế, "Hôm nay là mười lăm, kính xin Hoàng Thượng di giá tới Phượng Loan Cung, chớ để cho thϊếp thân ngột ngạt."
Vị trong Phượng Loan Cung không khóc lóc om sòm với Hoàng Đế, chắc là sẽ không nương tay với bà.
"Nhiễm Nhiễm..." Ánh mắt Lộc Hách lộ ra đau thương, nhưng mà Thư Nhiễm Nhiễm vẫn thờ ơ, cuối cùng Lộc Hách chỉ có thể thỏa hiệp, "Ngày mai ta lại tới thăm nàng một chút."
"Không cần." Thư Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp lại.
Trong trí nhớ của Thiện Diên, Lộc Hách cùng Thư Nhiễm Nhiễm cũng có thời điểm quan hệ hòa hợp, chỉ là sau khi Lộc Minh rời đi, hòa hợp như vậy hoàn toàn bị đánh vỡ.
Trong lòng Thư Nhiễm Nhiễm oán hận Lộc Hách.
Cũng chỉ có bà dám hận Lộc Hách.
Bởi vì Lộc Hách yêu bà, lại không có năng lực che chở bà cùng con trai bà. Thời điểm nữ nhân chưa có con cái, có thể hoàn toàn không chút sợ hãi vì tình yêu, thế nhưng sau khi có con, lại phát hiện nam nhân không có năng lực, vô dụng, nhưng lúc này đã không còn cơ hội rời đi.
"A Diên, ở bên nghĩa mẫu con nhiều một chút, nghĩa phụ đi trước." Lộc Hách bất đắc dĩ, đứng dậy rời đi.
"Nhi thần tuân chỉ." Một tiếng nhi thần này, cũng là sự chiều chuộng của Hoàng Đế đối với nàng.
Thiện Diên nhìn bóng lưng Lộc Hách rời đi, lặng lẽ thở dài trong lòng.
Hẳn là, hôm nay tâm trạng của Thư Nhiễm Nhiễm nhất định rất kém, đây tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhắc đến hôn sự của nàng, dù sao Hoàng Đế cùng Thư Nhiễm Nhiễm còn mong đợi nàng có thể làm con dâu!
Thật muốn lại nói tiếp, lời nói như vậy, sẽ không có ngày nào là phù hợp cả! Có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó...
Thiện Diên rất nhanh đã quên đi những lời Cơ Lạc nói với mình, trong lòng nàng còn nghĩ về chuyện trước lúc trở lại Trường Xuân Cung, Tụng Nghi tựa hồ có lời muốn nói.
Quả nhiên, sau khi xác định Hoàng Đế đã đi xa, Thư Nhiễm Nhiễm cầm hai tay của nàng, "Niếp Niếp, Tam ca của con đã trở về, thế nhưng trên đường đi nó đã bị tập kích, bị thương." Niếp Niếp là tên mụ của Thiện Diên, chỉ có Thư Nhiễm Nhiễm cùng Lộc Minh gọi nàng như vậy, là một cách gọi âu yếm, nghe đặc biệt cưng chiều.
"Huynh trưởng về kinh? Sao lại bị thương? Tổn thương chỗ nào rồi?" Thiện Diên biết rõ Lộc Minh đúng là muốn trở về một chuyến, dù sao ngày giỗ tiên hoàng cũng sắp tới rồi, năm nay không có chiến sự, nếu huynh ấy không xuất hiện, sẽ dẫn tới bị vạch tội.
Nói ngôi vị hoàng đế của Lộc Hách danh chính ngôn thuận cũng đúng, nhưng luôn luôn có một bộ phận không thuận theo. Lộc Hách là cháu của tiên đế, vào thời điểm tiên đế đăng cơ chỉ có một đứa con trí lực bị tổn thương, vì vậy Lộc Hách làm con thừa tự kéo dài hương khói cho tiên đế.
Vì ngăn chặn lời đồn đãi, Lộc Hách mãnh liệt yêu cầu con cháu tôn trọng tiên đế, để chặn miệng mồm mọi người.
Năm đó, hoàng hậu vốn cố ý muốn cho Lộc Minh làm con thừa tự, vẫn may mà thái độ Lộc Hách kiên định, không để chuyện này thành công.
Nghĩ như vậy, Thiện Diên càng cảm thấy bất bình.
Thư Nhiễm Nhiễm không để lại dấu vết đánh giá biểu hiện của Thiện Diên, bộ dáng nguy cấp, ân cần kia của Thiện Diên thật sự không giả, tâm tình ủ dột một buổi chiều của Thư Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, "Hai canh giờ trước có tin tức truyền đến, nghĩa mẫu không cách nào xuất cung, ngày mai cửa cung mở ra, còn phải làm phiền A Diên xuất cung một chuyến, đi thay ta nhìn xem."
Thiện Diên một lòng quan tâm tới chuyện Lộc Minh bị thương, không chú ý chút nào tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thư Nhiễm Nhiễm, "Ngày mai cửa thành mở ra, con sẽ đi ngay."
"Vậy đương nhiên là tốt, việc này phải làm trong bí mật, chuyện Tam ca của con bị thương, không được truyền ra bên ngoài." Bằng không thì người thật sự muốn mạng của nó, rất nhiều đấy!