Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 9: Sóng ngầm mãnh liệt

Trong số các hoàng tử bây giờ, Đại hoàng tử chết trẻ, hoăng rồi, Nhị hoàng tử là con trai dòng chính, là Thái tử ở Đông cung. Tam hoàng tử đã được phong Vương, lập Vương Phủ ngoài cung, các hoàng tử còn lại đều không công tích không phong hào, đến cả Tứ Hoàng Tử là con dòng chính cũng thế, đều sống ở Ngoại Ngũ Sở.

Ngoại Ngũ Sở cũng có cung cấm, chỉ là muộn một canh giờ so với hậu cung.

"Ừ, hẹn gặp lại."

Sau khi Thiện Diên từ biệt Lộc Hướng thì kéo tay Tụng Nghi một cái.

Cử động thân mật như thế không hợp với lễ nghi, thế nhưng tình cảm của Thiện Diên cùng Tụng Nghi cũng không tầm thường.

"Làm phiền Tụng Nghi cô cô tới đây rồi..., mình ta có thể đi trở về mà!" Thời điểm Thiện Diên mất đi người nhà, là Lộc Minh ôm nàng đã khóc đến ngất đi trở lại Trường Xuân Cung của quý phi.

Tuy rằng quý phi đối xử với nàng vô cùng tốt, nhưng dù gì thì thân phận quý trọng, không có khả năng phải tự làm việc, vậy nên cho tới nay người thực sự đang chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của nàng luôn là Tụng Nghi.

"Tiểu tổ tông, quý phi nương nương nỡ lòng nào sao? Một đôi chân nhỏ này của người, đợi đi trở về cũng đều nổi bóng rồi."

"Tụng Nghi, đã xảy ra chuyện gì sao?" Đứa bé mất đi cha mẹ, dù sao vẫn trưởng thành sớm một chút, cho dù là sau thời gian mất đi cha mẹ, bởi vì Hoàng Đế che chở mà thuận buồm xuôi gió, nhưng Thiện Diên vẫn có mắt nhìn mặt người hơn so với quý nữ bình thường.

Tuy rằng nụ cười trên mặt Tụng Nghi vẫn dịu dàng như trước đây, nhưng Thiện Diên vẫn nhìn ra phía sau nụ cười kia là tâm tình không đúng.

"Chuyện ở đâu ra? Tiểu tổ tông suy nghĩ nhiều rồi." Tụng Nghi luôn thích thân mật gọi nàng một tiếng tiểu tổ tông, Thiện Diên chú ý tới, Tụng Nghi lặng lẽ sờ soạng bông tai bên trái một cái, đây là ám hiệu do quý phi và hai đứa bé cùng với người tin cậy Tụng Nghi lập thành.

Đại biểu, "Nhiều người nhiều miệng, tai vách mạch rừng, về cung rồi hãy nói."

Thiện Diên im lặng, nhưng mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện nụ cười của nàng đã đơ cứng, góc độ khóe miệng nhếch lên vẫn luôn không thay đổi, đáy mắt đã không còn vui vẻ.

Đây là xảy ra chuyện lớn!

Thiện Diên giẫm lên ghế, vịn trên tay thái giám ngồi lên kiệu mềm, bởi vì không tập trung, dưới lòng bàn chân trượt một cái.

"Ôi tổ tông ơi!" Tụng Nghi kinh hãi hô một tiếng, chỉ thấy Ti Vận tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đỡ vững Thiện Diên, lúc này mới bớt đi một trận tai hoạ.

"Quận chúa hãy cẩn thận!" Trúc Thanh gấp gáp ở một bên.

Ti Vận là cung nữ được phân phối cho Thiện Diên sau khi nàng vào Trường Xuân Cung, đến cả Thiện Diên đều không biết là, Ti Vận là ám vệ, còn là Lộc Minh tự mình chọn lựa cho nàng, một hảo thủ vạn người trong một.

Về phần Trúc Thanh, đó chính là hầu gái từ nhỏ hầu hạ bên người nàng, vốn tên là Dương Xuân, sau khi vào cung được ban tên một lần nữa, vì vậy mà Ti Vận không muốn Thiện Diên đến gần với Cơ Lạc, nhưng Trúc Thanh rồi lại cảm thấy chỉ cần Thiện Diên thích là được rồi, hai người đều trung thành, chỉ là trung thành cho người khác nhau mà thôi.

Thiện Diên cảm ơn Ti Vận, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, vỗ ngực, có cái sự cố này, ngược lại thuận tiện giúp nàng dỡ bỏ nụ cười, lo lắng trong Trường Thanh Cung có cái gì không ổn hay không.

Biến cố nhỏ như vậy đều có người nhìn trong mắt, một thái giám nhỏ chợt lóe lên, lập tức đi nhanh như gió để báo tin, mục tiêu chính là Phượng Nghi Cung.

Từ thời kì ở Tiềm Để, Hoàng hậu cùng quý phi cũng đã tranh đấu gay gắt không ngớt, Thiện Diên cũng coi như là nhìn thấy hai nữ nhân chiến tranh từ nhỏ.

Trận chiến ngày càng dài dằng dặc hơn nữa vĩnh viễn không dừng lại, không có người nói rõ, nhưng sẽ chiến đến chết mới thôi.

Một khắc Hoàng Đế giao Thiện Diên cho quý phi chăm sóc, mà không phải là hoàng hậu chăm sóc, giữa hai cung đã cũng không còn hòa bình tin tưởng gì nữa.

Cũng không phải quý phi muốn tranh giành, mà là hoàng hậu cứ mãi cắn chặt không tha.

Mọi người không phải không chú ý tới tồn tại của đám thái giám kia, mà là đã thành thói quen.

Mỗi hành động của bên phía Hoàng hậu, quý phi cũng rõ như lòng bàn tay.

Thiện Diên không có tâm trạng đi để ý tới tên tiểu thái giám kia, nàng tập trung tinh thần đã về tới Trường Xuân Cung.

"Nghĩa mẫu." Từ khi kiệu mềm hạ xuống đất, Thiện Diên đã vội vội vàng vàng nhấp váy, đi tới phòng khách nơi chính điện, thời điểm này bình thường đã bày biện đồ ăn lúc, lúc này quý phi hẳn đang ở trong phòng khách.

Quả nhiên, giờ phút này quý phi đã ở đây, ngoại trừ quý phi, còn có một người khác, "Nghĩa phụ!"

Hoàng Đế nước Nam Ương vô cùng gần gũi, chăm lo việc nước, là Hoàng Đế tốt trong miệng mọi người, nhưng thời điểm trước khi Kim Thánh** đăng cơ, giang sơn còn chưa vững chắc, Ai Đế vô năng.

**Kim Thánh: Ý chỉ hoàng thượng hiện tại, cha của Lộc Minh

Đối ngoại, nhiều năm chỉ lo hưởng lạc không để ý biên phòng, dẫn đến người Bắc Lỗ tấn công xuôi Nam, suýt nữa để mất Ngọc Môn Quan, cắt nhường năm tòa thành ở phương Bắc, lại cống nạp cho Bắc Lỗ, cho công chúa hòa thân.

Đối nội, Ai Đế con cái ít ỏi, chỉ vẹn vẹn có ba con trai, Đại hoàng tử xa hoa dâʍ đãиɠ, Nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng lại có lòng làm phản, cuối cùng hai hoàng tử tự gϊếŧ lẫn nhau, lưu lại con út vốn sinh ra đã kém cỏi, linh trí có thiếu thốn.

Kim Thánh là con cháu của Ai Đế, giữa anh em chú bác, dựa vào binh lực phủ Võ hầu của nhà mẹ hoàng hậu mà thành công đoạt được dòng chính, vì vậy mà hoàng hậu vô cùng ngang ngược kiêu ngạo.

Kim Thánh cũng không phong hậu cung, bởi vì là hoàng hậu quá mức ghen tị, Kim Thánh cũng ít khi bước vào hậu cung.

Ít nhất... Đối với bên ngoài là như thế.