"Ừ, đồ của huynh trưởng, không có cái nào không tốt cả." Nói đến Lộc Minh, sắc mặt Thiện Diên lập tức hơi hơi trầm xuống. Tên của nàng cùng Lộc Minh, một đoạn thời gian rất dài đều bị cột vào một chỗ.
Người người đều nói, bọn họ sẽ thành thân. Nhưng trên thực tế, tuy lời đồn đãi xôn xao, trong hoàng cung vẫn chậm chạp không có hành động, chưa từng đính ước, cũng chưa từng trao đổi ngày tháng năm sinh.
Người ngoài nhìn không hiểu, thế nhưng Thiện Diên biết rõ.
Là Lộc Minh không bằng lòng lấy nàng, hắn kiêu ngạo cao quý, không muốn đi trên con đường bằng phẳng Hoàng Thượng trải sẵn cho hắn, tình nguyện mình tới biên cảnh nghèo nàn cũng muốn trốn tránh việc hôn sự này.
Thiện Diên là người có ơn tất báo, một chút tâm tư nhỏ trong thời kỳ non nớt nhanh chóng tiêu tán, nàng đã quyết tâm giữa mình và hắn, ai thành thân thì thành thân, ai đón dâu thì đón dâu, không còn liên quan. Kể từ đó, đến ngoài cung ngược lại là một lựa chọn tốt, chọn một quan văn, môn đăng hộ đối, không làm ra chuyện gì rắc rồi, có lẽ có một ngày, còn có thể giúp đỡ được hắn.
Ít nhất sẽ không giống như người nọ... Chọn con đường đau khổ nhất.
Trở thành võ tướng.
Giống như phụ thân của nàng.
Một ngày nào đó không còn nữa cũng không kỳ lạ.
Trước lúc mẫu thân của nàng theo phụ thân xuất chinh, đã từng ôm nàng rơi lệ trên giường.
Một trận chiến không nên cứ tùy tiện xảy ra như vậy.
Nhưng phụ thân của nàng nhận được hoàng mệnh.
Phụ thân yêu vợ con, nhưng cũng yêu thiên hạ, ông có thể xả thân vì vợ con, cũng có thể xả thân vì thiên hạ.
Mẫu thân mang theo oán trách nói với nàng, "Về sau tìm một quan văn để gả, ngàn vạn đừng làm vợ quan võ, cứ mãi phập phồng lo sợ."
Kỳ thật chính mẫu thân của Thiện Diên cũng là con gái nhà võ, từ nhỏ đã cùng với mẫu thân ở lại trong nhà lo lắng không yên cho cha anh mình, bà không hy vọng con gái mình vất vả như bà.
Khi đó Thiện Diên nào nghe vào những lời này? Nàng cưỡi trên bờ vai Thiện Cố cười, "Mẹ đừng khóc, cha là nam tử hán đội trời đạp đất, tất nhiên sẽ chiến thắng!" Nhưng khi đó nàng chưa trải qua chiến hỏa, nào biết đâu nỗi đau thương của sinh ly tử biệt?
Sau trận chiến ấy, trái tim bé nhỏ của nàng, đã thành tổ ong, rốt cuộc hiểu tâm tình của mẫu thân.
Không làm vợ võ tướng.
Như bây giờ.
Rất tốt!
Xe ngựa Hoàng gia, đầu xe là đèn Lưu Ly bảy màu, kịp vào Hoàng Thành trước lúc cửa cung khóa lại, trên xe ngựa treo thẻ bài của Thiện Diên.
Trong hoàng thành này, thẻ bài của Thiện Diên cùng của Lộc Minh sau khi phong Vương giống nhau, có thể đi qua cửa Huyền Vũ, thẻ bài này thậm chí còn hơn cả của Lộc Minh, có thể trực tiếp đi đường lớn, chạy vào trong lục cung.
Xe ngựa chạy nhanh đến chỗ đỗ, Ngũ hoàng tử Lộc Hướng tự mình đưa tay cho nàng vịn, "A Diên cẩn thận."
"Cảm ơn Ngũ ca ca." Thiện Diên mỉm cười ngọt ngào, nụ cười của nàng mang theo sức mạnh, có thể làm cho khóe miệng những người khác cũng gương cao theo.
"Nói lời khách sáo gì đó, không coi ta là huynh trưởng nữa hả?" Lộc Hướng mang dáng dấp rồng phượng, tướng mạo không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng mà lúc cười rộ lên đặc biệt lôi cuốn, hắn có một lúm đồng tiền nhẹ nhàng, nhìn có vẻ nhỏ hơn chút so với tuổi thật, vì vậy lúc nào hắn cũng đặc biệt nâng cao ngực, như là muốn khiến cho mình có vẻ thành thục, cao lớn hơn một chút.
Thiếu niên độ tuổi này, luôn để ý đến hình tượng của mình nhiều hơn một ít, bởi vì cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiên, Lộc Hướng luôn luôn nghiêm mặt, thế nhưng khi đối mặt với Thiện Diên, Lộc Hướng tựa như băng tuyết gặp được ánh mặt trời chói lòi, chỉ có thể tan rã.
Mẫu thân của Lộc Hướng là nha hoàn hồi môn của quý phi, thời kì ở Tiềm Để** được bồi dưỡng làm thϊếp thất, vì vậy hai tỷ muội Tuế Mẫn Lộc Hướng cùng Thiện Diện đặc biệt thân cận.
Tiềm Để: Nơi ở của Hoàng đế trước khi lên ngôi
"Tụng Nghi cô cô tới đón A Diên muội muội rồi, vậy chúng ta từ biệt thôi." Từ rất xa, Tụng Nghi – một nha hoàn hồi môn khác của quý phi dẫn cung nhân tầng tầng lớp lớp tới đón Thiện Diên.
"Cảm tạ hôm nay Ngũ ca ca cho A Diên đi nhờ xe, lần sau còn phiền Ngũ ca ca giúp đỡ muội."
"Bây giờ muội xuất cung nhiều lần, phụ hoàng thương muội như vậy, đã bảo Xảo Tượng Ty chế tạo một xe ngựa cân bằng rồi, ta có may mắn nhìn thấy bản vẽ, đó thật đúng là một chiếc xe tốt, về sau là ca ca phải đi nhờ xe A Diên rồi." Thiện Diên quang sủng như vậy, không ít hoàng tử hoàng nữ khác âm thầm ghen tị, chẳng qua chỉ là con cái của một công thần, trong thâm cung này, thân phận còn sawos tôn quý hơn cả hoàng tử hoàng nữ rồi.
"Ca ca nói gì vậy? Một nữ tử như muội cũng không tiện đi ra ngoài một mình, đến lúc đó vẫn phải phiền đến Ngũ ca ca rồi."
"Không phiền, trước khi Tam ca đi, cũng đã từng dặn dò huynh phải chăm sóc muội muội thật tốt." Lộc Hướng nghĩ tới Lộc Minh, trong lúc đó tâm tình trở nên phức tạp.
Nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy có chút xin lỗi Lộc Minh, đang muốn nói tốt về Lộc Minh một câu, rồi lại nghĩ tới dặn dò của mẫu thân mình.
Huynh trưởng khác mẹ cùng mẫu thân ruột thịt đặt ở trên cán cân, cán cân đã lập tức nghiêng rồi, trong lòng khẽ thở dài một hơi, Lộc Hướng đã thu hồi câu nói đến bên miệng trở về trong bụng.
Chỉ chốc lát, Tụng Nghi cô cô đã đi tới trước mặt hai người, "Vấn an Ngũ hoàng tử, vấn an quận chúa."
"Tụng Nghi cô cô." Lộc Hướng nhẹ gật đầu với Tụng Nghi, tiếp đó ấm giọng nói với Thiện Diên: "Ta đi về trước."