Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 7: Quân tử hảo cầu


Một nữ tử, có được quang sủng của công chúa, nhưng lấy nàng vừa không phải là thượng chủ**, lại còn có thể có may mắn làm quan, hơn nữa nhà mẹ của nàng cũng là một tướng môn nổi danh, nàng kế thừa tài phú của phủ quốc công cùng nhà mẹ, còn có được đan thư thiết quyển**, người người cũng biết một chút tâm tư kia của Hoàng Đế, là muốn để Thiện Diên làm con dâu hoàng gia!

**Thượng Chủ: Người đàn ông thành hôn với một công chúa thì gọi là thượng chủ

**Đan thư thiết quyển: Được hoàng đế ban cho các vị quan có công với triều đình, có thể hiểu như bằng khen, kim bài miễn tử.

Nếu như người khác nhăm nhe Quận chúa Tuệ Ninh, có thể sẽ bị cười xùy một tiếng mày muốn bị tuyệt hậu sao, nhưng nếu như là quan hệ thông gia với hoàng gia, đó chính là duyên trời định sẵn, thân càng thêm thân.

Nhà họ Thiện vốn có quan hệ thông gia với hoàng gia, Thái cô cô của Thiện Diên chính là Khai Nguyên hoàng hậu.

Chỉ tiếc tuy rằng Thiện Diên được quý phi nuôi dưỡng, lại cũng không thân cận với Vinh Vương – con trai của quý phi, sau khi Vinh Vương tới biên cương rèn luyện, hai người càng là dần dần xa cách.

Thời điểm trong hoàng cung, hai người còn cung kính giống như huynh muội bạn bè, nhưng sau khi Tam hoàng tử được phong Vinh Vương, rồi lập phủ Vinh vương, hai người thì một người ở bên trong thành cung, một người ở bên ngoài thành cung, cơ hồ là liên hệ đứt gãy, đến cả ngày quan trọng như Thiện Diên cập kê, Vinh Vương cũng không xuất hiện.

Vì vậy, từ ngày đó về sau, tất cả đại thế gia đều coi Thiện Diên được nuôi dưỡng trong thâm cung trở thành bánh trái thơm ngon cho việc quan hệ thông gia.

Đáng tiếc chính là, Thiện Diên ở trong cung nhiều năm, rất ít xuất cung, cho đến khi Tuế Mẫn công chúa – người cũng được nuôi dưỡng trong cung thành hôn rồi rời cung, dưới sự dẫn dắt của công chúa, nàng mới tham dự một ít hội thi thơ, đưa tới một hồi ong bướm.

Thiện Diên cũng quen biết với Cơ Lạc trong một cuộc ngâm thơ bên suối ba tháng trước.

Ngoại trừ mấy hoàng tử ra, Thiện Diên rất ít có cơ hội tiếp xúc với những người khác phái khác.

Hai nam nữ trẻ tuổi đồng thời có cả vẻ ngoài cùng tài năng, rất nhanh đã sinh ra tình cảm thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau.

"Tại hạ thắng, theo như ước hẹn, quận chúa phải nghe lời trong lòng của tại hạ." Thời điểm dạt dào tình cảm, bộ dáng nghiêm túc đứng đắn của thiếu niên cũng đặc biệt động lòng người.

Thiện Diên đè nén tình cảnh vui sướиɠ trên mặt, ra vẻ bình tĩnh đáp lại: "Huynh nói đi, nghe đây."

"A Diên, ta đã đề cập chuyện của chúng ta với mẫu thân rồi, bà đồng ý, đợi tìm được bà mối, sẽ đưa thẻ bài vào cung đề nghị kết thông gia với quý phi nương nương." Đếm không hết những thế gia đang để ý Thiện Diên, lại không nhiều người có sự quyết đoán, làm việc đi ngược lại ý muốn của Hoàng Đế như vậy.

Vương thị - Mẫu thân của Cơ Lạc, xuất thân từ gia tộc Lang Gia Vương, dù là quyền lực của thế gia vọng tộc có bị suy yếu nữa, nhưng rết trăm chân, chết mà không cứng, Vương thị cao sang, con cái nhận giáo dục nghiêm khắc, cho dù là thế lực trên triều đình, vẫn được văn nhân mặc khách theo đuổi như trước, cũng không thể khinh thường.

Vương gia cao ngạo, con gái của Vương gia được người trong thiên hạ theo đuổi, lại chưa từng có dòng chính vào cung làm phi, điều này cũng phải có lực lượng của gia tộc hùng mạnh, mới có thể từ chối quan hệ thông gia với hoàng thất.

Thiện Diên đỏ mặt, cúi đầu, thật lâu mới lí nhí nói: "Ta đang chờ đây..." Bộc lộ hết vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhi.

Ti Vận bị Trúc Thanh kéo lên từ trên mặt đất, nàng liên tiếp nhìn về người trong đình nghỉ mát.

Bất kể ai thấy, đều phải thốt lên bọn họ là một đôi trời đất tạo nên.

Nhưng Ti Vận không cho là như vậy, trong lòng nàng sốt ruột tựa như bốc lửa.

Quận chúa cũng không thể thích Cơ công tử kia.

Nếu như quận chúa thích Cơ công tử, vậy Vinh Vương Gia thì làm sao bây giờ?

Những năm gần đây Vương gia quá khổ.

Nếu như ngay cả quận chúa cũng bị người đoạt đi, vậy Vương gia cùng quý phi nương nương thật đúng là quá khổ.

Mùa thu, thời tiết thay đổi như mặt mẹ kế, lúc thì trời mưa làm người khác phát lạnh, lúc thì quầng mặt trời lại chui ra từ trong tầng mây, nắng đến người choáng váng.

Lúc đến giữa giờ Thân, Thiện Diên mới lưu luyến không rời từ biệt với Cơ Lạc, cùng Ti Vận và Trúc Thanh lên xe ngựa, chiếc xe ngựa này là xe ngựa chuyên dụng của Ngũ hoàng tử.

Cũng nhờ có Ngũ hoàng tử đi cùng nên Thiện Diên mới có thể dễ dàng xuất cung, Ngũ hoàng tử là em ruột của Tuế Mẫn, cùng tuổi với Thiện Diên, quan hệ của Thiện Diên cùng hoàng tử, hoàng nữ luôn luôn không tệ, tình cảm với chị em Tuế Mẫn là tốt nhất.

Trong xe có nữ quyến, nên Ngũ hoàng tử cưỡi ngựa hộ tống ở một bên, trước khi cửa thành khóa lại thì phải về đến trong nội cung, Thiện Diên có chút lưu luyến không rời, nàng lặng lẽ kéo cửa sổ xe ra, lộ ra một khe nhỏ, từ khe hở nhỏ kia, nàng nhìn qua ồn ào náo nhiệt bên ngoài xe ngựa, không khỏi có chút ngẩn người.

Có thể nói lần xuất cung này chơi rất thỏa thích.

Cũng không biết lần tiếp theo sẽ là lúc nào.

Có lẽ, lần tiếp theo đã là sau khi xuất giá.

Bên trán Thiện Diên hơi chút đổ mồ hôi, Ti Vận lập tức tiến lên gỡ áo choàng của nàng xuống, thời điểm gỡ áo choàng xuống, nàng ra vẻ lơ đãng vuốt ve một vòng lông hồ ly trên viền cổ áo choàng, lông hồ ly kia vô cùng tốt, màu trắng, không có có một sợi lông khác màu nào.

"Da lông hồ ly này thật là tốt, là do Vương gia gửi về năm trước nhỉ."

Ánh mắt Thiện Diên chuyển qua phía trên áo choàng, ngẩn ngơ trong nháy mắt.

Đã lâu rồi nàng không nghĩ tới người kia.

Người kia đã rời kinh rất nhiều năm, những năm gần đây chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng mà mỗi một lần trở về, hắn đều mang về những món quà rất quý trọng, chất tràn đầy nhà kho của nàng.

Rõ ràng không ở đây.

Nhưng vẫn độc đoán muốn xâm nhập vào bên trong cuộc sống hàng ngày của nàng, thế nhưng nàng đã không phải là tiểu nha đầu dễ dụ kia nữa.