Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 6: Tài tử giai nhân


Đúng vào lập thu, phủ Ứng Thiên dập dềnh nước biếc, đi ngang qua Chu Lầu, bờ hồ Mặc Sầu, là một tòa đại viện tráng lệ đang tổ chức hội thi thơ, không biết làm sao mà ông trời không nể tình, qua giờ Ngọ, tầng mây xoay vần mang đến cơn mưa nặng hạt, tí ta tí tách, mang đi quầng mặt trời ấm áp, làn hơi lạnh lẽo xâm nhập vào trong xương tủy.

Chỗ nhà riêng này được gọi là Lâm Thủy Viện, là một tiểu viện tư nhân, bình thường dành cho người ngắm cảnh, là nơi đến của đệ tử mưu cầu danh lợi trong kinh, bình thường muốn đặt trước cũng là một vị trí khó cầu.

Ca múa trước bình rượu, phồn hoa trong gương kính, Lâm Thủy Viện có năm phong cảnh lớn, hai cảnh trong đó đều động lòng người ở trong màn mưa, một là Kính Ánh Lầu, Kính Ánh Lầu là tháp lầu cao năm tầng, bên ngoài khảm vàng bạc, gọi là Kim Ánh Lầu thì quá mức thô tục, nhiễm tục vật nhân gian, nên giả vờ làm Kính Ánh.

Trong cơn mưa, Kính Ánh Lầu chiếu rọi dưới nước xanh, ở trong Quan Cảnh Đài trên tầng cao nhất nhìn ra hồ Mạc Sầu phía xa, lúc này gợn nhộn nước nhạo, lầu vàng chiếu rọi lẫn nhau, vịt hoa tốp năm tốp ba bơi qua mặt nước, vô cùng thú vị, lại có đội thuyền ca hát, truyền đến thanh âm ca múa đàn sáo, làm cho người vui vẻ quên ưu sầu, thật là Mạc Sầu.

Một cảnh mưa khác là Phi Tiên Đài, Phi Thiên Đài ở bên trong hồ nhân tạo, lợi dụng việc ở giữa nước, làm mái hiên nhọn tám góc, lúc mưa đổ vào, bốn phía hình thành màn mưa xinh đẹp, đánh cờ bên trong màn mưa, chẳng phải vô cùng khoái lạc?

Ở bên trong Phi Tiên Đài bây giờ, hai ngôi sao sáng trên bầu trời lưu lạc xuống thế gian, đã thành nam nữ tướng mạo tinh xảo, bây giờ hai người mỗi người cầm lên quân cờ đen trắng, chém gϊếŧ chơi cờ trên bàn cờ đằng kia.

Ở giao lộ Phi Tiên Đài, có hai tiểu cô nương chải búi tóc song nha cùng một thiếu niên lang đứng chắp tay. Hai tiểu cô nương, một người thẳng tắp trừng mắt nhìn phía trước, bảo vệ chủ tử, như là sư tử đá trước cổng chính, lập chí muốn bảo vệ gia đình bình an, một người khác ngồi chồm hổm trên mặt đất, ai oán cầm cành cây nhỏ chọt chọt con kiến nhỏ tránh mưa trên mặt đất, ngoại trừ tay kia ra, cũng không nhúc nhích chút nào, như là con thú ngồi trên mái hiên, vừa vặn trên Phi Tiên Đài có tám góc vểnh lên, tiểu cô nương kia ngồi lên rồi chẳng phải đẹp quá thay?

Thiếu niên đứng chắp tay cười nhạo hai cô nương trong lòng, thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bộ dáng thanh xuân dào dạt của hai người.

Bọn hắn, chính là một đôi hầu gái cùng gã sai vặt của đôi trích tiên đang đánh cờ, gần đây chủ tử của bọn họ gần gũi, bọn hắn đương nhiên cũng ở cạnh nhau.

"Ti Vận, đừng chơi nữa, còn không nhanh chóng hỗ trợ nhìn xem? Chẳng may để người ta bắt gặp thì nên làm thế nào cho phải?" Trúc Thanh nhịn không được trừng mắt liếc người bạn chọc kiến ở một bên, trong lòng có vài phần căm tức.

"Không phải có ngươi cùng Bạn Mặc nhìn rồi sao?" Bạn Mực là tên của thiếu niên kia, đó là một thiếu niên còn lộ ra chút ngây thơ, chỉ là mặt mày cũng thanh tú.

"Đừng cáu kỉnh nữa, chuyện của chủ tử không phải chúng ta có thể xen vào."

"Ờ..." Ti Vận lại chọc con kiến một cái, lúc này mới bỏ nhánh cây đi.

"Ài, ngươi làm cái gì đấy! Con kiến bắn tới trên người ta!" Bạn Mặc phủi phủi ống tay áo của mình, vẻ mặt chán ghét.

Trong đình nghỉ mát, màn cờ này đã đánh đến cuối, thiếu niên nhẹ thả quân cờ đen xuống, thiếu nữ nhẹ à một tiếng, "Là ta thua rồi." Thiếu nữ cầm cờ trắng có làn da nõn nà, mắt hạnh chân mày lá liễu, mũi ngọc thẳng tắp, môi anh đào non nớt hồng hào, tóc đen như thác nước, búi thành búi tóc lăng vân cao ngất, đang mặc cung trang hồng nhạt lưu hành một thời, mặt mày mỉm cười, khí chất dịu dàng.

Thanh âm của thiếu nữ mềm tan dễ vỡ, đánh cờ thua, nhưng không thấy nàng để ý, ngược lại có thể thấy được nàng vẫn có chút chưa thỏa mãn.

"Kỳ nghệ của quận chúa cao siêu, là ta may mắn, mới có thể chiến thắng." Cơ Lạc cười khẽ một tiếng, bởi vì hưng phấn, trên khuôn mặt tuấn tú sinh ra một tầng màu đỏ mỏng.

Cơ Lạc chính là người đứng ra tổ chức hội thi thơ lần này, là người đứng đầu tứ đại thiếu gia Kinh Thành, con trai dòng chính của phủ Nam Xương Bá, từ nhỏ đã biểu hiện thiên tư trác tuyệt, ba tuổi có thể biết chữ, năm tuổi có thể làm thơ, mười sáu tuổi đã đỗ Tam Nguyên trở thành trạng nguyên lang, bây giờ mười tám tuổi, đảm nhiệm việc tu soạn ở Hàn Lâm Viện, lại là tiên sinh giảng bài ở Thư Viện Đồng Sơn, đối tượng mà thiếu nữ trong kinh tranh nhau kết bạn.

**Tam Nguyên: Chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên

Khóe mắt Thiện Diên ẩn chứa vui vẻ, có ý vị đặc biệt thuộc về thiếu nữ, là một mị thái mê người.

Thiện Diên là đứa con mồ côi của công thần. Nhà họ Thiện là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu Khai Nguyên, được phong làm Chinh Quốc Công, cha truyền con nối, lại còn ban thưởng đan thư thiết quển, tương truyền nhiều thế hệ, chỉ tiếc con nối dõi của Chinh Quốc Công tàn lụi, đến đời cha của Thiện Diên, chỉ có một nhánh độc đinh là Thiện Cố - cha Thiện Diên.

Thiện Cố lại chỉ có một đứa con là Thiện Diên.

Gia phong nhà họ Thiện nghiêm ngặt, bốn mươi tuổi không con mới có thể nạp thϊếp, thêm với tình cảm của cha mẹ Thiện Diên quá mức ân ái, vậy nên thời điểm Thiện Cố lừng lẫy chết trận, chỉ lưu lại một mình Thiện Diên thành trẻ mồ côi.

Hoàng Đế đau đớn mất đi cánh tay trọng thần, tự mình đưa Thiện Diên quay về Hoàng Cung, giao cho quý phi nuôi dưỡng, nhà họ Thiện có công với xã tắc, vị trí quốc công không cách nào truyền thừa, vậy nên Hoàng Đế thân phong nàng làm Quận chúa Tuế Ninh, hy vọng nàng mãi mãi vui cười, ngày tháng Bình An.

Quận chúa Tuế Ninh không phải con gái ruột của Hoàng Đế, cũng không phải con gái nuôi, thế nhưng lại được quang vinh sủng ái còn hơn cả con gái ruột Công chúa Nhạc An, Hoàng Thượng phân phó trong nội cung kính nàng như kính công chúa, chi phí ăn mặc của nàng cũng không có nửa phần khác biệt so với công chúa.