Gã Ngột Nhĩ Mông thu lại bực bội trong lòng, trên mặt mang một dáng tươi cười nịnh nọt, "Vâng, vâng, để đó cho tiểu nhân, nhất định làm cho Vương gia thoả mãn."
Cúc cung, cong eo, gã Ngột Nhĩ Mông tự mình đưa Lộc Minh rời đi.
"Meow —— "
Thời điểm trước khi đi, một âm thanh hơi hung hãn thu hút sự chú ý của Lộc Minh, Lộc Minh giữa đường quay lại trước nơi phát ra thanh âm, trước mắt là một vật thể bị vải bông dày đặc phủ ở bốn phương, thanh âm bắt đầu truyền đến từ phía sau vải bông.
Hẳn phía sau vải bông là l*иg thú hoặc là rương thú gì đó.
"Nơi đây là cái gì?" Lộc Minh hỏi.
Gã Ngột Nhĩ Mông nhìn một cái, lúc này tựa hồ mới nhớ tới còn có cái này, "Bẩm Vương gia, đây là con hổ trắng con thợ săn đưa tới bán." Hắn vừa nói, vừa kéo vải bông ra, "Hổ con không dễ nuôi dưỡng, hổ mẹ đã mất tăm tích, hẳn sống không lâu được." Là do da lông hổ trắng quá hi hữu, vì vậy hắn mới lưu nhóc con này lại, đã hai ngày chưa cho ăn rồi, đợi đến lúc hơi thở vừa đứt, chính là một tấm da tốt, làm khăn lót bàn cũng đẹp.
Lộc Minh xốc tầng vải bông này lên, con hổ con phía dưới thấy ánh sáng, phát ra âm thanh gầm gừ về phía hắn.
Đáng yêu, ngang ngược có sinh mạng lực.
Rất giống chủ nhân tương lai của nó.
Lộc Minh đã hài lòng.
"Lấy nó đi." Trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Lộc Minh cuối cùng hiện lên tươi cười.
"Ông nội của ta ơi! Đây chính là hổ con đấy! Không phải mèo, vạn nhất làm quận chúa bị thương, vậy biết làm sao mới tốt."
"Quận chúa?" Lộc Minh nhướng lông mi.
"Là Chuẩn Vương Phi." Úy Âm thông minh, lập tức đổi giọng.
Lộc Minh đã hài lòng, hắn vỗ vỗ đầu vai Úy Âm, "Tiểu súc sinh này giao cho ngươi đấy, nếu chẳng may thời điểm sinh nhật Vương Phi, quà tặng không được đưa đến tay, bổn vương sẽ chỉ hỏi ngươi."
Vương Phi!
Tiểu cô nương người ta rõ ràng không có ý tứ kia!
Úy Âm cảm thấy xấu hổ vì Vương gia ảo tưởng nhà mình, cũng cảm thấy bối rối vì yêu cầu vô lý của hắn, nhưng cuối cùng hắn một chữ cũng không nói, dù sao Lộc Minh cũng là ân nhân của hắn.
Dù sao, lòng dạ Lộc Minh vẫn luôn rất đau khổ.
Nếu như có thể nịnh nọt tiểu cô nương kia, điều này cũng là một chuyện tốt.
Lộc Minh đã đi xa, ngoại trừ trên chiến trường, Vương gia này rất tùy tiện, không tỉ mỉ một chút nào.
Sau khi Úy Âm thanh toán một số lớn ngân lượng, mang theo một cái l*иg sắt nhỏ, bên trong là con hổ con đói bụng đến ngất đi, con hổ con ngáy rầm rì, Úy Âm hít một hơi thật lớn, đi chỗ buôn dê dắt một đống dê còn đang có sữa, "Đừng rầm rì nữa, sống sót, về sau mày được hưởng phúc đấy."
"Grừ!" Chú hổ con nãi hung** kêu một tiếng, biểu lộ bản lĩnh, răng hổ đỏ thẫm như vỏ sò đỏ, một chút lực sát thương cũng không có.
**Nãi hung: một từ phổ biến trên Internet, chỉ vẻ ngoài tức giận của một chú chó con mềm mại và dễ thương. Nó không mang tính chất răn đe mà sẽ khiến người ta cảm thấy dễ thương, đáng yêu.
Vương gia ngốc: Vợ của ta cũng nãi hung nãi hung!
Mọi người: Tỉnh lại đi ~ ngài không có vợ, ngài chỉ có muội muội!