Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 5.1: Bắt bẻ

Con buôn buôn bán thú quý xoa xoa tay, trên mặt là đều là dáng tươi cười nịnh nọt, "Đây là đương nhiên, Vương gia đã phân phó, tiểu nhân tất nhiên là phải làm được thoả đáng! Chiếu theo yêu cầu của Vương gia, tiểu nhân tìm tới năm con mèo cái nhỏ màu trắng vừa cai sữa." Vị Vương gia này là nhân vật không dễ dọa dẫm, đây đã là lần thứ ba hắn đến rồi, nếu không có thân phận cao quý của hắn, cùng với tiền thuê cũng nhiều, gã con buôn thật đúng là không muốn làm cuộc làm ăn này nữa.

Nam nhân gập thân thể cao lớn xuống, không quan tâm ngồi xổm trước l*иg sắt, nhìn chằm chằm vào năm con mèo nhỏ đã cai sữa, trên người mấy con mèo con còn có mùi tanh sữa, cá tính hoạt bát gần gũi với con người, thấy có người tới gần, từng con một kêu meo meo, chen lấn lảo đảo đi qua.

Lộc Minh không có ý định sờ chúng nó, hắn mang theo ánh mắt bắt bẻ dừng trên người năm nhóc con này, nhìn trái xem, nhìn phải xem, dù sao vẫn không quá thoả mãn.

"Vương gia, cách thời gian về kinh chỉ còn năm ngày, hay là ngài chọn ngay một con đi, không có thời gian để lãng phí đâu." Người mở miệng chính là một thanh niên mày rậm mắt to, trên lông mi bên trái có một cái sẹo dữ tợn, đó là thương tích do ngăn cản ám khí cho Lộc Minh tạo thành.

Úy Âm vốn là một hoạn quan nhỏ trong nội cung, khi còn bé luôn bị bắt nạt sỉ nhục, gầy gò như giá đỗ, vậy nhưng lại có diện mạo rất thanh tú.

Có một lần lão thái giám trong cung đang muốn dâʍ ɭσạи, trùng hợp bị Lộc Minh gặp phải, Lộc Minh đưa hắn đến bên người mình.

Lộc Minh cứ ngại Úy Âm tay chân vụng về, nhưng hết lần này tới lần khác chính là Úy Âm này lấy tính mạng bảo vệ hắn vào thời điểm gặp phải nguy nan, từ đó về sau Lộc Minh để cho Úy Âm ở bên cạnh mình, bây giờ Úy Âm cũng coi như đã có triển vọng, trên chiến trường gϊếŧ địch vô số, được chức quan võ lục phẩm, đã thành thị vệ theo bên mình của Lộc Minh.

"Đồ vật tìm cho nàng, không thể qua loa." Lộc Minh nhíu nhíu mày, đứng thẳng người, dặn dò một câu với con buôn thú quý, "Tìm tiếp một đám nữa."

Con buôn thú quý không ngừng kêu khổ trong đầu, nhưng trên mặt chỉ có thể chồng chất tươi cười như trước, "Vâng, tiểu nhân sẽ tìm cho Vương gia một lần nữa, chỉ là tiểu nhân không biết Vương gia còn có yêu cầu gì khác hay không?" Mèo cái con màu trắng xinh đẹp nhất trong toàn bộ vùng biên giới phía Bắc có thể tìm được cũng đều đã hiến đến trước mắt vị này, vậy mà vị này vẫn là chẳng mấy hào hứng, hứng thú rã rời.

Hắn thật sự không biết rốt cuộc vị này không vừa lòng ở đâu.

Lộc Minh suy nghĩ một chút, đáp lại như thế. "Phải có sinh mạng lực, nhìn thì đáng yêu dễ thương, trên thực tế lại ngang ngược cố chấp."

Lúc này con buôn thú quý đúng là hoàn toàn ngây ra rồi, vị con buôn này là người Ngột Nhĩ Mông(Mông Cổ), từ thế hệ của ông nội đã chuyên kinh doanh kỳ trân dị thú, bây giờ hắn tuổi trên năm mươi, năm mươi năm đến nay hắn từng nhìn, từng qua tay quá nhiều loại thú, nghe qua các loại yêu cầu kỳ quái, nhưng không có một yêu cầu nào làm hắn bối rối hơn so với yêu cầu hiện tại.

Thật sự là quá phù phiếm rồi!

Hắn có thể tìm được mèo mắt vàng, mèo chỉ có một chấm đen, mèo có đồng tử mắt khác nhau, nhưng... Có sinh mạng lực, đáng yêu lại ngang ngược là điều kiện gì chứ!

Cũng quá không rõ ràng!

Nếu như là khách hàng khác đề xuất loại yêu cầu này, người Ngột Nhĩ Mông hắn đại khái đập bàn không làm, nhưng nam nhân ở trước mắt hắn là thần thủ hộ của vùng biên giới phía Bắc.