Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 4: Tìm mèo con

Tháng bảy nóng nực, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn, đêm lạnh như nước, đặc biệt rõ ràng ở vùng biên giới phía Bắc.

Sát Hổ Khẩu trong thành Trà Mã Hỗ, con buôn đã sắp xếp nhiều loại da thú cho khách hàng chọn lựa, rực rỡ muôn màu, có thể tùy ý thấy được người bán hàng rong cùng khách hàng nước miếng tung bay mặc cả giá tiền.

Âm thanh thét to không dứt bên tai, vô cùng náo nhiệt, người người đều muốn thừa dịp họp chợ giữa các thành với nhau này, tiêu thụ hàng hóa của mình, đạt được món lợi tốt nhất.

Trong đám người, một nam nhân tướng mạo xuất chúng xuyên qua dòng người trùng trùng điệp điệp, nam nhân kia thân cao chín thước, cho dù ở trong đám người chủ yếu cao lớn nơi vùng biên giới phía Bắc, cũng là tồn tại của hạc giữa bầy gà, mặc dù thân hình to cao, nhưng khuôn mặt lại như quan ngọc, mắt như sao lạnh, mũi thẳng, môi mỏng nhếch lên, dù đứng ở trong khu chợ nhao nhác, vẫn toả ra một loại độc lập lánh đời, khí thế siêu nhiên, như tuyết đọng vạn năm trên núi cao, cao không thể chạm tới.

Tựa hồ bị khí thế của hắn dọa dẫm, chỗ mà hắn đứng, đám người tản ra tựa như thuỷ triều nước xuống.

Tản ra rồi, đồng thời lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào mỗi một hành động của nam tử kia.

Tại vùng biên giới phía Bắc, sẽ không ai không biết vị chủ nhân này.

"Đó là Vinh Vương Gia đấy, thật đúng là tuấn tú xuất trần!" Tiểu cô nương trong quán trà hào hứng vội vàng châu đầu ghé tai nói với huynh trưởng của mình, không chút nào che lấp hâm mộ nơi đáy mắt.

Cô nương sinh sống nơi vùng đất phía Bắc, lớn mật hơn nhiều so với cô nương ở phía Nam, chứng kiến nam nhân mình thích, lập tức ném qua ánh mắt mị hoặc, chỉ là nam nhân kia tựa hồ không hề cảm giác đối với ánh mắt hâm mộ của nữ tử, ánh mắt kiều diễm đó cũng tương đương vứt cho kẻ mù nhìn.

"Đừng mơ tưởng nữa, nhân vật thần tiên như Vương gia, có thể quay đầu liếc nhìn muội? Còn không đi pha trà?" Huynh trưởng của tiểu cô nương rất thiết thực, đánh giá muội muội nhà mình một phen.

Là một đứa con gái cưng, không phải tuyệt sắc như tiên, được rồi! Người ta không để vào mắt đâu!

Tiểu cô nương lẩm bẩm một tiếng, "Chỉ mơ thôi không được à?" Có mơ mới là đẹp nhất!

Đó là Vinh Vương Gia, hoàng tử được phong Vương đầu tiên của nước Nam Ương, những năm gần đây chiến công hiển hách, trấn thủ Nhạn Môn Quan, người Bắc Lỗ vừa yêu vừa hận hắn, tuy rằng Vinh Vương từng một mình một ngựa, xâm nhập doanh trại địch, tự tay lấy đầu trên cổ Đại vương tử Bắc Lỗ, có cái danh hung tợn, nhưng cũng là Vinh Vương tận sức cho cuộc sống người dân phương Bắc, lĩnh quân đội khai khẩn đất hoang, hơn nữa dâng tấu diện thánh, thuyết phục văn võ bá quan khai thông thành Trà Mã Hỗ đã ngừng gần ba mươi năm.

Vinh Vương Gia Lộc Minh mười lăm tuổi đã trên chiến trường, lập được công lao hiển hách, mười sáu tuổi đã được phong Vương, kế tiếp biến thành thủ hộ thần của vùng biên giới phía Bắc, đem hết thảy hiến tặng cho an bình của vùng đất phương Bắc, đến hai mươi mốt tuổi rồi, Thái tử ở Kinh Thành thì từ nạp từ Thái Tử Phi, Trắc Phi, Lương Đệ, Lương Viện cho đến thị thϊếp, tràn đầy hậu viện, con cái cũng biết chạy nhảy rồi, Vinh Vương Gia vẫn là một người cô đơn.

So với vui mừng trên mặt thương nhân ở phía Nam, thì ánh mắt người phương Bắc nhìn qua nam nhân kia lại xuất hiện kiêng kị, trước kia giữa hai miền Nam Bắc đánh trận không ít, nhưng từ khi liên tiếp bị đánh từ Bắc trở về thảo nguyên, người Bắc Lỗ dần dần cảm thấy sợ hãi, không xâm chiếm nữa.

Thời cổ xưa có Vệ Thúc Bảo**, mỗi lần ra vào phố xá, vì để nhìn được dung nhan kia, đám người chật như nêm cối, Vệ Giới cảm thấy mệt mỏi, tuổi vừa hai bảy đã bị ngắm gϊếŧ. Danh tiếng của Lộc Minh cũng không thua Vệ Giới, nhưng mọi người chỉ dám nhìn từ xa, không dám gần sát, từ trước đến nay Lộc Minh cũng không quan tâm cảm nhận những người khác, không để ý tới sẽ ảnh hưởng tới xung quanh, hắn nhìn không chớp mắt, một đường đi tới quầy bán hàng rong bán dị thú quý hiếm lớn nhất trong thành Trà Mã Hỗ.

**Vệ Thúc Bảo là tên tự của Vệ Giới, mỹ nam nổi tiếng cuối thời Tây Tấn

Trong những chiếc l*иg được chồng chất rất cao, có gấu, có báo, có Hải Đông Thanh(Chim cắt Bắc cực)... , có thể thấy thú quý hiếm gì cần có thì đều có.

Mọi người nhìn qua bóng lưng uy vũ nghiêm túc của nam nhân kia, trong lòng không tự giác đã có định kiến.

Vương gia nhất định là đến chọn mãnh thú.

Cũng chỉ có quan lại quyền quý mới nuôi dưỡng mãnh thú làm vui.

Là muốn mua báo?

Hay là Hải Đông Thanh?

Nhưng cũng không phải.

"Con mèo bổn vương đặt đã đến chưa?" Thanh âm Lộc Minh nhàn nhạt, không giận mà uy.

Ai có thể nghĩ đến, Vinh Vương Gia chiến công hiển hách này đi vào thành Trà Mã Hỗ, không hề giống hậu duệ quý tộc bình thường, tìm chút bảo bối hiếm có, thứ hắn đang tìm... Là mèo con.