Phu Quân Là Huynh Trưởng

Chương 3: Phải làm sao bây giờ??

"Tam ca ca rất xấu, hức..." Giữa lông mày tiểu cô nương toát ra tức giận, nhưng dù là tức giận, đó cũng là cực đẹp, mặt mày tiểu cô nương tinh xảo, chân mày lá liễu cong cong dịu dàng đằm thắm, như là một vị thần tiện tay tỉ mỉ phác họa nên, mắt hạnh sâu thẳm phối hợp lông mi dày rậm cuốn vểnh, đuôi mắt hơi đỏ lên vì tìиɧ ɖu͙©, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng, còn có cặp môi đỏ mọng vô cùng dễ nhìn.

Căng mọng trơn bóng, bình thường luôn hơi nhếch lên, mang theo vui vẻ, nhưng bây giờ, bởi vì giận dữ mắng mỏ hắn mà trở nên thẳng băng, cánh môi sung mãn kia, quả thực là dụ người nhấm nháp, nam nhân không chút ý định thiệt thòi bản thân, cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi tiểu cô nương.

Nụ hôn này rất ngang ngược, ngông cuồng, hôn một hồi lâu, nam nhân hỏi tiểu cô nương còn chưa kịp thở, "Niếp Niếp còn chưa nói với ca ca, thích không? Thích ca ca vào trong muội như vậy không?"

Hiển nhiên là tiểu cô nương không muốn đáp lại, nhưng mà xao động trong cơ thể cần hắn đến vỗ về, rốt cuộc nàng nhịn không được làm ra điệu bộ mềm nhũn, "Thích, thích được ca ca đút vào..."

Nam nhân đã hài lòng, lại xâm chiếm môi tiểu cô nương một lần nữa.

"A... Ưm!" Cặp môi đỏ mọng non nớt bị hắn phủ kín, ngay tiếp theo tất cả ý giận đều bị hắn nuốt mất, hắn suồng sã xâm lấn khuôn miệng thơm mùi đàn hương của nàng, khuấy đảo cái lưỡi mềm mại hồng non.

Hai tay tiểu cô nương khi thì cuộn lại, khi thì buông thỏng, lắc lắc đầu đẹp, kháng cự nụ hôn sâu thân mật quá thể này, hai ba lần nam nhân cầm hai tay của nàng, cố định bên đầu nàng, trở thành giam cầm mãnh liệt, môi lưỡi triền miên, động tác nửa người dưới cũng đâu ra đó.

Phành phạch bộp ——

Túi tinh nặng trịch, hết lần này tới lần khác va vào phía trên âʍ ɦộ, hắn như là muốn nhét hết thảy bản thân mình vào cho nàng, cuồng phong thủy triều đạt đến đỉnh, thời kỳ cao trào bị đẩy lên chỗ cao nhất, khóe mắt tiểu cô nương thấm ra nước mắt sinh lý, trong đầu hiện lên hình ảnh kỳ lạ, trăm đóa hoa nở ra trong đầu, nổ tung, màu sắc rực rỡ cùng nhau nổ rộ, cuối cùng trở thành tia sáng trắng kịch liệt, vào một khắc này lý trí cũng đứt gãy.

Thân thể mềm mại kéo căng vì tình triều kịch liệt, co giật, âʍ đa͙σ quyến rũ không ngừng co rút, gắt gao siết chặt, giữ lấy gậy thịt lớn đang liên tục xâm phậm, "Á á ưʍ..." Nhả khí như lan, mị nhãn như tơ, tất cả đều là bộ dáng động lòng người nhất của thiếu nữ.

Sau nụ hôn sâu, đến tiếng thở dốc của tiểu cô nương cũng yếu thêm vài phần, càng thêm làm cho người thương tiếc.

Nam nhân mê mẩn thưởng thức nhan sắc quyến rũ bởi vì xuân tình mà hiện ra của tiểu cô nương, "Niếp Niếp thoải mái rồi, kế tiếp có thể đổi sang ca ca rồi, hửm?" Nam nhân cúi đầu, trán dính sát vào trán tiểu nữ nhân dưới thân, hai người dán lại cực gần, hắn mở bàn tay của nàng ra, dán tay vào lòng bàn tay nàng, mười ngón gắt gao ở cùng một chỗ.

Miếng thịt dục sắc nhất trên người nam nhân vẫn luôn khảm trong hũ mật bí ẩn nhất trên người nữ nhân, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào, "A... Ưʍ..." Nam nhân dùng hết toàn thân trên dưới, quấn quýt không rời cùng nữ nhân, gần như không có bất kỳ khe hở nào.

"A ứ..." Dư vị trao trào kéo dài vô hạn, hết thảy biến thành một loại tra tấn dài dằng dặc, ham muốn đang từ từ dịu đi lại bị vén lên một lần nữa, tiểu cô nương nhịn không được cong eo lên, nghênh đón hắn vào sâu ra nhẹ.

"Ha ha... A a a a..." Cả người đều đang dùng lực, toàn bộ năng lượng trong thân thể tụ tập về một chỗ, cảm giác khuây khỏa chồng chất càng ngày càng mãnh liệt, một loại vui sướиɠ cao vυ't mà thuần túy bắn ra từ sâu trong lòng, phảng phất muốn gắt gao hòa tan hai người cùng một chỗ, trong nàng có ta, trong ta có nàng.

Linh hồn hai người hòa hợp lại với nhau, hắn nâng nàng bay vυ't trong đám mây, đồng thời vào một cú thúc sâu cuối cùng, miệng tử ©υиɠ cơ hồ bị đυ.ng ra một cái lỗ cỡ móng tay, nước tinh đậm đặc xì ra, thỏa thích đổ vào địa phương thai nghén sinh mệnh.

Hết thảy đều dừng lại nghỉ ngơi, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, qua một hồi, trong không gian bịt kín mới truyền đến tiếng nói trầm thấp lười biếng của nam nhân, "A Diên cũng biết, nếu lát nữa thấy lang quân Cơ gia, nên nói cái gì?"

"Huynh còn có thể để muội gặp hắn sao?" Thiện Diên mở to mắt, hung hăng trừng mắt nhìn đồ vô sỉ còn nằm ở trên người nàng, ác độc cắn lên cổ Lộc Minh, nàng cắn rất tàn nhẫn, trong miệng cũng phải có mùi vị rỉ sắt, Lộc Minh lại cười đến vui sướиɠ, phủ bàn tay lên tấm lưng trần trụi của nàng, dường như đang sờ lên tơ lụa tốt nhất trơn đời.

"Niếp Niếp cắn tàn nhẫn thêm một chút, đợi phụ hoàng hỏi, bổn vương sẽ nói với ông ấy, đây là con dâu của người cắn đấy."

"Hự... Á..." Nghe xong Lộc Minh nói xong, Thiện Diên càng cắn hung ác tàn nhẫn hơn, cho đến khi Lộc Minh không nhẹ không nặng vả lên mông nhỏ của nàng một cái, nàng mới phiền muộn xấu hổ buông miệng, đẩy hắn, "Huynh tránh ra!"

Xe ngựa vẫn đi thẳng về phía trước, tim Thiện Diên càng lúc đập càng nhanh, bây giờ xe ngựa đang tiến về phía rừng trúc mà nàng cùng vị công tử kia lén lút hẹn gặp.

Bọn họ đã bàn đến chuyện thành thân, thế nhưng hiện tại nàng nằm ở dưới người Tam ca ca nàng, giữa hai chân còn cắm thứ đồ đó của hắn, trong bụng bị rót đầy nước tinh của Tam ca ca.

Phải làm sao bây giờ đây?