Ánh mắt Lý Thiệu trầm xuống, cười lạnh vài tiếng, "Ta nói sao hôm nay sao nàng lại biết điều như vậy, hóa ra là tính toán cái này." Hắn ép Lý Mộ Nghi đến trên giường, không cho phép nàng hôn hắn nữa, một tay giật cẳng chân tựa như nai trắng, chỗ thẹn đó lập tức lộ ra không chút che lấp.
"Muốn binh quyền Sở Châu có thể, nhưng phải nhìn xem nàng có bao nhiêu chân thành."
Lý Thiệu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng trong chốc lát, lập tức lấy ra ít đồ từ giữa ngăn tủ, âm thanh lạnh lùng nói: "Mấy đồ vật này, sao cũng không thấy nàng sử dụng?"
Hắn quay người, ném vào trong lò một miếng thơm màu đàn đen, hương này gọi "Hàm Hương Tử", chuyên có tác dụng làm nữ tử động dục, rồi lại không ảnh hưởng nhiều lắm với nam nhân, bình thường chỉ lấy nửa thìa cho vào trong hương liệu thường dùng, lúc làm chuyện mây mưa đã tuyệt không thể tả.
Lý Mộ Nghi còn nhớ rõ lần đầu tiên Lý Thiệu cho nàng dùng Hàm Hương Tử, là ở trong Ngọc Nhữ Đường của phủ Trưởng công chúa.
Trước lúc khoa cử, nàng dùng tiền riêng giúp đỡ bảy tám thư sinh gia cảnh bần hàn nghèo rớt mùng tơi, trong đó có ba người thi đậu tiến sĩ, một người trong đó chính là Triệu Hành Khiêm, người sau này đã giành được đầu bảng Trạng nguyên lang trong cuộc thi Đình.
Sau khi công thành danh toại, ba người kết bạn bái đến quý phủ Trưởng công chúa, đúng lúc gặp Lý Thiệu nghỉ ngơi trong phủ của nàng, nghe những người này đến cảm tạ lòng tốt của Vĩnh Gia công chúa. Hắn quái gở cười vài tiếng, rồi lại cái gì cũng không nói.
Lý Mộ Nghi cho rằng người nọ khó có được tức giận một lần, không ngờ Lý Thiệu lại sai người thêm Hàm Hương Tử vào trong lư hương của Ngọc Nhữ Đường...
Trên trán nàng rịn đầy mồ hôi, trắng bệch nhắm lại mắt. Nghĩ tới một chút chút lượng ngày ấy, đã làm nàng suýt nữa mất mặt trước người khác, bắt buộc phải qua loa cho xong chuyện với đám người Triệu Hành Khiêm, mau chóng để người ra phủ.
Chiếc vòng mạ vàng hơi lạnh cài trên cần cổ trắng thon của Lý Mộ Nghi, đầu bên kia là sợi dây đồng mạ vàng dài hơn hai trượng, bị Lý Thiệu dẫn kéo khóa đến đầu giường. Hương thơm Hàm Hương Tử đậm đặc nhanh chóng tỏa ra toàn bộ căn phòng, Lý Mộ Nghi co rúc ở trên giường mềm mại, toàn thân trắng như tuyết đổ mồ hôi ẩm ướt, trong cổ họng lơ đãng tràn ra tiếng rêи ɾỉ uyển chuyển.
Lý Thiệu lấy ra tấm dựa lưng mềm thêu kiểu Thục để nàng nằm xuống, cúi người, nhẹ nhàng chậm chạp nhào nặn bầu vυ' trắng căng mẩy, thấp giọng nói: "Gã Triệu Hành Khiêm kia có kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng ra hào hứng như vậy không?"
Lý Mộ Nghi chỉ cảm thấy linh hồn đều sắp bị lửa lục đốt rỗng, hận không thể hóa thành tro tàn, nhưng tìиɧ ɖu͙© này rõ ràng dày vò nàng, không được muốn sống, không được muốn chết. Trong nháy mắt, trên người nàng đã nhiễm một tầng ửng đỏ, mồ hôi mỏng đầm đìa, chỉ còn chiếc vòng trên cổ là một mảnh lành lạnh, khó khăn lắm níu kéo ý thức của nàng, không đến mức bị xé rách đến không thành hình dạng.
"Lý Thiệu..."
Nàng giống như sắp bị chết chìm, giữa lúc thì thào gọi tên Lý Thiệu, không nghe rõ hắn đang nói cái gì, cũng bởi vì trong lời nói không có người quan trọng mà không hề suy nghĩ hắn đang nói gì, chỉ vừa thở hổn hển, vừa kêu: "Lý Thiệu..."
Lý Thiệu không để ý tới sự gấp gáp của nàng, dù bận vẫn ung dung cầm dây xích lên, nhẹ lượn quanh trên đầṳ ѵú đỏ thẫm, cực nóng với mát lạnh giao thoa, làm Lý Mộ Nghi ngâm kêu khó có thể tự kiềm chế, ngẩng cổ lên, giống như bị ép điên trầm luân giữa dục tình.
Lý Thiệu khẽ cắn vành tai của nàng, một tay phủ lên ánh mắt nóng ấm của nàng, lông mi mềm mại rậm rạp quét giữa lòng bàn tay hắn, tê ngứa một mảnh. Toàn thân nữ nhân này tựa hồ không có một chỗ nào không phải báu vật. Tay kia của Lý Thiệu tìm kiếm xuống dưới, thanh âm khàn khàn chất vấn: "Nói, từng ngủ với Triệu Hành Khiêm mấy lần?"
Lý Mộ Nghi hơi khẽ run, mật dịch giàn giụa nơi thân dưới, chảy xuống theo ngón tay hắn. Nói chung Lý Mộ Nghi cũng biết giờ phút này bản thân là hạng không chịu nổi thế nào, ôm lấy cánh tay hắn, muốn thoát thân, làm cho thần trí có chút tỉnh táo. Nhưng Lý Thiệu không cho, kéo xích siết nàng càng chặt hơn, ngón tay thuận theo cửa huyệt thấm ướt đi vào dây dưa khuấy đảo, tiếng nước trong trẻo lép nhép không ngừng tràn ra.