Lý Mộ Nghi quỳ trên giường, một đầu tóc đen xõa tung, đường cong bên ngoài yểu điệu, cắn chết cặp môi đỏ mọng, ánh mắt không khỏi đỏ lên một vòng, rưng rưng nước, mỹ lệ động lòng người, "Thừa Sách... Van ngài... Cho ta..."
Thừa Sách là tên tự của Lý Thiệu.
Nghe nàng mềm nhũn hô lên một câu như vậy, Lý Thiệu sửng sốt một chớp mắt, cắn chặt răng đè Lý Mộ Nghi dưới thân thể, tìm dấu răng vừa rồi bản thân cắn qua hung hăng hôn mυ'ŧ một phen, "Không nói cũng được, người trong phủ nàng luôn luôn hiểu được. Phàm là kẻ từng ngủ nàng một lần, bổn vương băm một ngón tay hắn!"
Nắn bóp vòng eo thon nhỏ dịu dàng, mãnh liệt thúc hông. Cho dù vừa rồi hai người đã trải qua một lần ân ái, Lý Mộ Nghi vẫn theo bản năng hoảng sợ rụt rụt người. Lý Thiệu hung dữ xoa nắn vòng eo mềm mại của nàng, "Cắn chặt đến thế này... Rời không được bổn vương, có phải hay không..." Hắn ồ ồ thở hổn hển, vật kia như dao nặng nề xỏ xuyên qua nàng, lại chậm chạp rút ra dày vò người, khiến cho chỗ giao cấu lầy lội trơn bóng một mảnh, tất cả đều là dâʍ ɖị©ɧ chảy xuống từ trong âʍ đa͙σ.
Lý Mộ Nghi giương miệng, mùi Hàm Hương Tử phóng đại tất cả giác quan của nàng, trên người không một chỗ nào không nhạy cảm. Nàng bị Lý Thiệu kẹp ngược vào cánh tay, cảm giác được rõ ràng dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn, có thể ra ra vào vào giống như xé rách nàng, nàng cảm nhận được hình dạng và nhiệt độ nóng hổi của vật ngọc xinh đẹp này. Nam nhân hoàn toàn khống chế nàng này mới thật sự là con cưng của trời, lúc trời cao tạo nên hắn cũng hết sức thần công, đến cả cái vật này cũng bất công như thế...
Nàng rời không được Lý Thiệu sao?
Nếu là ở trên giường, đúng là không tốt hơn so với Lý Thiệu.
Lý Thiệu bóp chặt ngực nàng, bầu vυ' tròn trắng giống như nước vậy, mặc hắn vuốt ve. Dây xích chập chờn, thánh thót kêu vang, từng khúc thân thể nồng say của nàng tản chút ít hương ngọt, làm Lý Thiệu tham luyến chôn vào cần cổ nàng, hít ngửi mùi vị kia vào phổi.
Lý Mộ Nghi nhô vòng eo lên, nửa mở đôi mắt mê ly óng ánh nước mắt, nghiêng đầu nhìn Lý Thiệu.
Thứ duy nhất nàng có thể nhìn thấy là bên mặt tuấn tú cùng cái cằm của hắn. Lý Thiệu nhìn qua tiến vào giữa đôi đồng tử ươn ướt đen nhánh của nàng, trái tim xao động một hồi, chỉ là cảm giác này tới rất khó hiểu, nói không nên lời cảm xúc gì. Hắn lập tức căm giận, dưới háng gió táp mưa rào tàn nhẫn đưa đẩy một lúc. Nàng vặn lông mày, bị đυ.ng đến toàn thân run rẩy, tìm không ra sức lực, chạm được lọn tóc chẳng biết tản ra ở dưới người lúc nào của hắn, thuận theo quấn ở đầu ngón tay.
Lý Thiệu hô hấp nặng hơn, Lý Mộ Nghi bị hắn đẩy lên con sóng triều lúc lên lúc xuống, cửa ngọc sắp bị dươиɠ ѵậŧ to dài chen ra, dùng cái này đổi được một lát thở dốc, rồi lại ngược lại không ngừng co rút cắn chặt, cắn cho linh hồn Lý Thiệu bay trên trời, hồn không còn ở trong thân thể.
Hắn trầm người xuống ồ ồ hô hấp, đè Lý Mộ Nghi trên giường tàn nhẫn thúc hơn mười lần, trong đầu đột nhiên một mảnh trắng bệch hoa mắt, dịch trắng đυ.c tung tóe đầm đìa bắn ở bên trong. Lý Mộ Nghi như một bãi nước mềm, thần trí mơ hồ ngã xuống giường, nhịn không được run rẩy.
Lý Thiệu vớt thân thể thấm mồ hôi của nàng lên, giống túm một con cá trơn ướt. Hắn lại chậm chạp đưa đẩy vài cái, nghe tiếng rêи ɾỉ vụn vỡ lại dễ nghe của nàng, đưa tϊиɧ ɖϊ©h͙ đến chỗ sâu bên trong, một giọt cũng không lọt, cắn lỗ tai của nàng hỏi: "Thoải mái chứ."
Trước mắt Lý Mộ Nghi mịt mờ, quấn lên cánh tay Lý Thiệu, trả lời yếu ớt như muỗi kêu: "... nắm binh quyền Sở Châu trong tay, không khác gì uống rượu độc giải khát. Giao cho hoàng đệ, mới là thượng sách."
Lý Thiệu được thỏa mãn du͙© vọиɠ, lúc này cũng không buồn bực nàng nữa, bật cười một tiếng, nói: "Loại thời điểm này còn nhớ đến Tiểu Thập Tam không nên thân kia, xem ra bổn vương chưa hầu hạ tốt điện hạ." Hắn kéo dây xích, chống dươиɠ ѵậŧ vốn chưa hoàn toàn biến mất du͙© vọиɠ cọ xát bắp đùi nàng, Lý Mộ Nghi chịu đựng không nổi, chống tay lên ngực hắn, nói: "Đừng làm nữa... Chỗ của ngài nhiều cơ thϊếp như vậy, cần gì cứ phải luôn giày vò ta..."
Lý Thiệu nhướng lông mày ngọn núi, nói: "Lời này, nghe giống đang ăn dấm chua."
Xương cốt của Lý Mộ Nghi đều sắp bị hắn đυ.ng nát, thân dưới còn bủn rủn tê dại, không thể nào phản ứng lời Lý Thiệu, miễn cưỡng đáp: "Ngài nói cái gì, thì chính là cái đó."