Công Chúa Trong Lòng Bàn Tay

Chương 4: Dù cho muốn mạng bổn vương

Dươиɠ ѵậŧ bị quấn vào trong khuôn miệng ướt mềm, miệng lưỡi giống như giông tố trên triều đình này linh hoạt phải hơn mệnh, không ngừng liếʍ láp bú ʍúŧ, làm cho người dục tiên dục tử.

Lý Thiệu nửa mở mắt ra, nhìn dươиɠ ѵậŧ lúc vào lúc ra trong miệng Lý Mộ Nghi, khó khăn lắm cũng chỉ có thể chứa được một nửa. Nàng cúi mặt, mi dài càng ướŧ áŧ, bộ dạng mê loạn động lòng người bực này, thực là thế gian khó tìm.

Cái lưỡi khéo léo quấn liếʍ lên lỗ nhỏ chết người ở trên đỉnh, sau lưng Lý Thiệu run lên một lúc, suýt nữa mất khống chế, hắn thở gấp vài tiếng, ngón tay thăm dò vào giữa mái tóc mềm mại, đè lấy nàng đưa vào chỗ sâu bên trong.

Vô luận Lý Thiệu tin hay không, Lý Mộ Nghi đều là lần đầu tiên hầu hạ người như vậy.

Nàng không hề giải thích, nhưng khi hàm răng cứng rắn vô ý làm Lý Thiệu bị đau đã lộ rõ ngây ngô của nàng.

Chẳng khác gì sét đánh, Lý Thiệu chửi nhỏ ra tiếng, buồn bực nắm chặt tóc Lý Mộ Nghi, lúc đang muốn khiển trách, lại vô ý trông thấy ánh mắt của nàng lộ ra vẻ ướt sũng vô tội trong một khoảnh khắc.

Lý Thiệu ngơ ngác một chút, khôi phục cười nói: "Lý Mộ Nghi, nàng thật đúng..."

Thật đúng chuyện gì, hắn cũng không nói ra, ngược lại túm Lý Mộ Nghi đến trên giường.

Dưới người nàng được đệm lên thảm nhung lông bạc mềm mại, còn là vật tốt Lý Thiệu tìm thấy lúc ở Sở Châu, chỉ liếc thấy đã nhớ lại ngay tật xấu sợ lạnh của nàng, cách tám trăm dặm kịch liệt đưa đến phủ Trưởng công chúa phủ cho nàng.

Lại không biết mặt hàng lẳиɠ ɭơ này đã cùng Triệu Hành Khiêm tầm hoan bao nhiêu lần ở bên trên rồi.

Hắn kéo chân của nàng lên, bày ra cửa huyệt da^ʍ mỹ đầm đìa, mật dịch nhão dính ngượng ngùng chảy đến trên nệm nhung. Lý Thiệu đỡ dươиɠ ѵậŧ mài một lát trên hoa âm, được bôi trơn rồi mới chậm rãi đưa vào. Căng trướng đột nhiên xuất hiện làm Lý Mộ Nghi vô thức ngâm nga một tiếng, ngón tay vươn tới bờ lưng cứng rắn rộng rãi của Lý Thiệu, gắt gao quấn lên hắn.

Nàng vẫn còn khẩn trương, lại còn e ngại, cho dù cố hết sức che giấu, lại thủy chung không có tác dụng.

Trái ngược với thô bạo vừa rồi, Lý Thiệu cẩn thận áp sát Lý Mộ Nghi, hôn nhẹ khẽ nói bên tai nàng, "Bổn vương cũng không gϊếŧ nàng, xoắn chặt như vậy làm gì?" Hắn véo mông nàng một cái, ra lệnh: "Buông lỏng chút, còn có thể ít nếm chút khổ sở."

Thứ đồ này của Lý Thiệu là không thể coi thường, hiện tại huyệt ngọc của Lý Mộ Nghi quả là nhỏ hẹp hơn người. Phía dưới mềm nhẵn chặt chẽ, hút cho Lý Thiệu eo tê xương mềm, nắm người nàng chậm vào chậm ra, dịu dàng đến mức quả thực không giống như lời đồn trên triều đình, là một Sát Thần bạc tình ít nghĩa.

Lý Mộ Nghi cũng dần dần tìm được chút kɧoáı ©ảʍ, miệng bắt đầu tràn ra tiếng triền miên than nhẹ tỉ tê vụn vỡ.

"Không biết nói à, kêu ra tiếng cho bổn vương nghe một chút cũng được." Lý Thiệu vân vê đầṳ ѵú cứng lên của nàng, đè người xuống hôn hít gương mặt nàng, cần cổ triền miên, cái bóng ở trên bình phong sơn thủy, giống như một đôi uyên ương đầu bạc, "Sinh nhật tháng sau, muốn cái gì?"

Lý Mộ Nghi vịn bờ vai cứng rộng rãi của hắn, phía dưới bị thọc tới chỗ sâu, buông làn môi cắn chặt ra, giống như mất hồn kêu lên tiếng, mềm nhũn, giống như móng vuốt sắc nhọn tàn nhẫn cào một cái trên đầu quả tim Lý Thiệu. Hắn bóp bờ eo mảnh như liễu, tàn nhẫn mãnh liệt đưa vào rút ra, nhìn Lý Mộ Nghi hoàn toàn phóng đãng, mất hồn rêи ɾỉ dưới người hắn.

Toàn thân Lý Mộ Nghi tê dại bủn rủn, ngăn không được run rẩy, nhịn kɧoáı ©ảʍ đỡ cánh tay hắn, vừa thở dốc vừa đứt quãng hỏi: "Cái gì... Hức... Cái gì cũng có thể muốn?"

Lý Thiệu mơ hồ lên tiếng, cúi đầu ngậm đầṳ ѵú của nàng, sau khi bú ʍúŧ mấy cái thì lưu lại một hàng dấu răng đỏ nhạt.

Toàn thân Lý Mộ Nghi đều nóng hổi bỏng cháy, giữa lúc nhiều lần đưa đẩy nặng nhẹ, kɧoáı ©ảʍ nơi thân dưới như sóng triều mãnh liệt không ngừng, dồn ép đôi mắt nàng liên tiếp ứa nước.

Thanh âm phát ra từ trong khuôn miệng thanh tú này, nghe vào trong tai, cảm thụ thật sự là...

Thực cốt mất hồn.

Lý Thiệu càng không còn đúng mực, cũng không biết là nói giỡn hay là dỗ dành, nói một câu, "Cho dù nàng có muốn mạng bổn vương, bổn vương cũng..."

Lý Mộ Nghi lơ đãng uốn éo eo một cái, lời nói còn lại đều bao phủ trong một tiếng thở dốc trầm thấp khó chịu.

"A..." Hắn suýt nữa phun ra, nhưng lại không muốn bỏ qua, cắn răng dừng động tác, vỗ một cái trên mông nàng, "Lộn xộn cái gì."

Lý Mộ Nghi dịu xuống từ trên đỉnh cao trào, toàn bộ đều chìm vào hôn mê, mơ hồ xoa vuốt cơ bắp phập phồng giống như dãy núi giữa bộ ngực hắn, khàn giọng thấp giọng nói: "Vương gia mới thật sự là máu rồng tủy phượng, sao ta cam lòng muốn mạng của Vương gia?"

Lý Thiệu lành lạnh nở một tiếng cười.

Lý Mộ Nghi nhô thân thể trắng nõn lên, hôn gương mặt hắn một cái, ánh mắt tìиɧ ɖu͙© mê ly, nhưng lời nói ra lại tỉnh táo vô cùng.

"Vương gia giao Đại ấn binh quyền thu được từ Sở Châu cho Hoàng Thượng... Đến lúc đó, cầm vật được ban thưởng đưa cho ta được chứ?"