Lý Mộ Nghi khẽ cắn môi dưới, nửa ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng trắng lộ ra bên ngoài màn cửa sổ lụa mỏng màu xanh ngọc.
Đúng rồi, nàng không phải họ Lý, vốn là đến cả dòng họ cũng không có.
Búi tóc vân kế lả lơi, chiếc chăn xanh thêu ba nghìn con quạ được Lý Thiệu kéo trong tay, nhẹ nàng kéo đến trong ngực, nói: "Nói tới nghe một chút, chớ có như một khúc gỗ vậy, tỳ nữ trong quý phủ của bổn vương đều biết hầu hạ người hơn so với nàng. Trước lúc Cao Hoàng Hậu đưa nàng từ kỹ viện trở về, chưa được học kỹ năng hầu hạ nam nhân sao?"
Thân dưới cao thẳng cứng rắn chống đỡ khe mông, nóng bỏng đến mức gương mặt Lý Mộ Nghi đỏ ửng, gấp rút trả lời: "Lời ta nói, nhất định Vương gia không thích nghe; làm mất đi hưng phấn của ngài, lại muốn làm khó ta."
Lý Thiệu cười xùy một tiếng, đang chống trên cửa mật nửa ẩm ướt định đi vào, lại nghe Lý Mộ Nghi tiếp tục nói: "Đúng là đã học, chỉ là chưa từng học cách hầu hạ người khó tính như Vương gia thế nào."
Quả thật mất hết cả hứng thú.
Hắn cố nén lửa dục trào dâng ở bụng dưới, lật eo thon, nói: "Không thử sao có thể biết được hay không được?"
Lý Thiệu đứng dậy, đang lúc Lý Mộ Nghi còn không biết câu này có ý gì, bỗng dưng một vật cứng nóng rực xộc vào giữa răng môi, bàn tay bình tĩnh mạnh mẽ nhéo cằm nàng, khiến nàng mở to miệng, dươиɠ ѵậŧ theo đó trượt một cái vào chính giữa khuôn miệng ướt mềm.
Những năm gần đây hai người nhiều lần giao hoan, từ trước đến nay trên giường đều là Lý Thiệu làm chúa tể hết thảy, mà cho tới bây giờ Lý Mộ Nghi đều ở trong thế bị khống chế. Đây là lần đầu, Lý Thiệu dạy nàng dùng miệng đến chăm sóc thứ này.
Lý Mộ Nghi cũng không thích thú gì, thấp giọng thút thít rêи ɾỉ, nhưng nàng càng giãy giụa, Lý Thiệu lại càng tàn nhẫn ra sức.
Cả cây dươиɠ ѵậŧ thô to không ở trong miệng nhỏ môi anh đào, mà chọc cho đến chỗ sâu nhất, bởi vì hít thở không thông, môi lưỡi nóng mềm nhiều lần cuốn mυ'ŧ, mυ'ŧ cho Lý Thiệu liên tiếp thở dốc. Hắn phải thật vất vả mới kéo ra một tia lý trí từ giữa vui thích ngập đầu, túm tóc nàng rút về.
Không khí nồng nặc mùi cháy khét chen vào yết hầu Lý Mộ Nghi, nàng nửa uốn người lên ho khụ thở gấp không thôi, trên lông mi treo ánh lệ long lanh, như là đang khóc. Nhưng nếu như nữ nhân này thật đúng khóc một hồi ở trước mặt hắn, Lý Thiệu sẽ lập tức từ bi, chịu tha nàng khỏi lần ân ái này.
Lý Mộ Nghi không tiến không lùi, một bộ sống dở chết dở. Lý Thiệu cũng không tính buông tha nàng như vậy, kéo tay của nàng xuống thân dưới, "Làm cho bổn vương xem kỹ năng nàng học được đi."
Lý Mộ Nghi biết Lý Thiệu thật sự nổi giận, tiếp tục chọc giận hắn thêm nữa, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Yết hầu đau đớn nuốt xuống mấy ngụm ngọt tanh, nàng trầm mặc một lát, vẫn xuống giường, nửa quỳ ngồi ở trước đầu gối Lý Thiệu.
Không bao lâu, bàn tay mềm mịn nắm lấy đồ vật vừa thô vừa to kia, gò má nàng ửng đỏ, cũng không phải tìиɧ ɖu͙© làm ra, mà là do vừa rồi bị sặc.
Nhưng bất luận vì cái gì, thái độ xấu hổ ngoan ngoãn của Lý Mộ Nghi, quả thực tiêu đi vài phần lửa giận của Lý Thiệu.
Nàng mấp máy đôi môi khô khốc, chiếc lưỡi thơm tho lung linh liếʍ lỗ tinh trên đỉnh một cái. Lý Thiệu chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trầm thấp thở dốc, để mặc bản thân đắm chìm giữa thủy triều bể dục, cho Lý Mộ Nghi trở thành người cầm lái.