Tổng Giám Đốc Vô Sỉ Giam Tình Không Thả

Chương 9: TRỜI SINH LẠNH LÙNG

Anh nói rời đi nhưng không thật đi. Từ đại sảnh ra ngoài, anh đi ngược lại đường nhỏ sau sân khấu.

Trên mặt âm trầm lạnh lùng, giày da thủ công màu nâu như mới, đạp sàn nhà sáng bóng, từng bước phát ra âm thanh lạnh lẽo. Đưa tay đẩy cửa phòng hóa trang, anh đột ngột không có báo trước xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Vừa mới kết thúc, trên căn bản nhân viên làm việc cũng vẫn còn ở phòng hóa trang chưa đi, nhìn thấy anh đột nhiên xông tới, người gặp đều kinh ngạc, sau đó không nhịn được bắt đầu suy đoán. Đây không phải là Tổng Giám đốc Mại Kỳ sao? Anh tiến vào làm gì?

Đối mặt nhiều ánh mắt kinh ngạc, suy đoán, khó hiểu như vậy, Trữ Mặc Phạm cũng không quan tâm, tầm mắt lạnh lùng quét ngang phòng hóa trang, chỉ tìm mục tiêu anh muốn gặp.

Trữ Mặc Phạm không chỉ có thân phận, dáng dấp càng đẹp trai bức người. Vóc người cao gầy khỏe mạnh,

đôi mày kiếm dày rậm khiến cho khuôn mặt luôn có một phần trầm ổn và khí phách. Mắt xếch hẹp dài, lông mi dày rậm cũng không vễnh lên, đặc biệt lúc có ánh đèn bóng mắt sâu hơn. Sống mũi cao thẳng nhìn nghiêng quả thực là hoàn mỹ, môi mỏng sáng bóng cho dù luôn mím chặt cũng khêu gợi làm cho người ta

suy nghĩ xa xôi.

Nhưng trời sanh anh có tính khí lạnh lùng, cho dù bất kì là nam hay nữ cũng không dám tùy tiện đến gần. Không chỉ đơn thuần trong đôi mắt xếch lộ ra “Không phải họ hàng của tôi gϊếŧ không tha”, còn có cử chỉ của anh từ trong ra ngoài đều toát ra khí thế!

Cho nên anh đẹp trai, đẹp trai đến nỗi các cô gái không nhịn được ghé mắt, nhưng không có cô gái nào dám tùy tiện đến gần anh, cũng không có người đàn ông nào dám tùy tiện không vâng lời anh! Cái loại phong cách giơ tay nhấc chân đều mang theo lạnh lùng làm cho anh thoạt nhìn rất hấp dẫn, nhưng không gần gũi với người!

Giống như hiện tại, anh đứng ở cửa một lát cũng không thấy có người dám mạo hiểm mất chạy lên hỏi thăm, thời gian giống như dừng lại, mấy nhân viên cũng đứng bất động từ lúc anh đẩy cửa đi vào, cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh rồi nhìn Trữ Mặc Phạm.

Mà Trữ Mặc Phạm cũng không để ý đến bọn họ, tầm mắt ở phòng hóa trang quét một lần không thấy người mình muốn gặp, ảnh mắt càng thêm âm trầm.

Trái tim của mấy nhân viên cũng nhảy lộp bộp một cái, người ở chỗ này ai mà không biết Trữ Mặc Phạm nắm trong tay bao nhiêu quyền sanh sát ?

Nhà họ Trữ không dám nói bọn họ giàu đến nỗi có thể mua nước Mĩ, nhưng giàu đến nỗi có thể sánh với một quốc gia là không sai? Mà ở trong cái thành phố nhỏ này, càng là gia đình giàu có lớn nhất

Mà giàu có nhất không phải là cha của Trữ Mặc Phạm, là bản thân anh! Ở Thành phố S lăn lộn, ai không biết cha của Trữ Mặc Phạm chết sớm, từ tám năm trước anh bắt đầu tiếp nhận tập đoàn Mại Kỳ, sau đó anh dựa vào chính năng lực của mình, thủ đoạn mạnh mẽ, làm cho một công ty nhỏ trở thành Tập Đoàn quốc tế. Hiện tại sản nghiệp của công ty rất nhiều, nghiệp vụ, chi nhánh công ty vượt qua năm châu lục, ngay cả tòa Cao ốc tài chính này cũng là của nhà bọn họ đầu tư!

Cho nên Trữ Mặc Phạm nhảy mũi một cái cũng có thể làm cho Thành phố S rung chuyển!

Mà hiện tại ánh mắt anh âm trầm u ám, trên trán lại viết năm chữ to rõ ràng “Tôi tới đây đòi nợ”, làm cho trong lòng mỗi người ở đây đều hoảng sợ! trái tim run rẫy!

“A, Trữ tổng, tại sao ngài ở chỗ này?" Rốt cuộc có người ra ngoài hóa giải không khí quỷ dị này rồi. Mà anh ta còn là quản lý phụ trách nghi thức mở máy cho bộ phim này, mặc dù thấy Trữ Mặc Phạm đứng ở trong phòng hóa trang nho nhỏ cũng thật bất ngờ, nhưng khẳng định anh ta còn khá hơn nhiều so với những nhân viên nho nhỏ chưa từng nhìn thấy, cho nên nhanh chóng đi đến hỏi thăm.

Trữ Mặc Phạm nhíu mày lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta, vẻ mặt băng bó, khí thế hung hăng tràn đầy trời đất, làm cho người ta đứng ở bên cạnh anh có cảm giác muốn tan ra từng mảnh.

“Diễn Viên nhí mới vừa lên sân khấu không ở nơi này sao?" Giọng nói lạnh lùng trầm thấp có lực, khiến cho trong lòng quản lý run lên vội vàng nhìn chung quanh ở trong phòng hóa trang: “Này, diễn viên nhí mới vừa từ phía trên đi xuống đâu rồi?"

“Trữ, Trữ tỗng nói chính là Tinh Tinh sao?” Có người yếu ớt hỏi.

“Ừ, là cô bé đó.” Chân mày trầm hơn, trong đầu anh không ngừng thoáng qua khuôn mặt cô gái mới vừa rồi nhìn thấy. Mộ Hạ, cô đã trở lại! Mà cô và Tinh Tinh có quan hệ gì?

“A, tôi giống như nhìn thấy cô bé và mẹ của cô bé đi phòng rửa tay." Có người nhẹ nhàng trả lời. Me?!

Trong lòng chấn động, ánh mắt bén nhọn của Trữ Mặc Phạm trực tiếp quét về phía người nói chuyện, người đó hoảng sợ trực tiếp lui về phía sau co rụt lại, lông cũng dựng đứng lên.

“Mẹ?” Âm thanh trầm thấp lạnh lùng đến cực hạn, giống như Hàn Băng ở vùng bắc cực thâm sâu truyền đến, làm cho người nghe thấy đều run lên, chân nhũn ra.

Thảm nhất là nhân viên bị nhìn, chân nhũn ra không nói, còn phải bị ép hỏi, khúm núm, nơm nớp lo sợ gật đầu, nhân viên nhỏ người ta chịu đựng sợ hãi, trả lời: “Đúng, đúng, là đi phòng rửa tay!”

Xoay người, Trữ Mặc Phạm trực tiếp muốn đi tìm người.

Nhưng vừa muốn đi, tựa người vào cửa phòng hóa trang Nghiêm Tư chợt mở miệng: “Trữ tiên sinh tìm Tinh Tinh có việc gì thế?"

Anh vừa mở miệng, tất cả mọi người bị Trữ Mặc Phạm hấp dẫn tầm mắt lúc nảy đều thay đổi, lúc này mới phát hiện ra Nghiêm Tư đứng ở nơi này không biết từ lúc nào. Hơn nữa còn mang vẻ mặt thoải mái thậm chí hơi lưu manh nhìn Trữ Mặc Phạm, hình như cũng không một chút sợ khí thế của anh “Không phải họ hàng tôi gϊếŧ không tha.

Quay đầu lại nhìn thẳng anh, giữa hai lông mày Trữ Mặc Phạm thoáng qua một tia nghi ngờ. Mà Nghiêm Tư vẫn bộ dáng lưu manh, khóe mắt đào hoa quyến rũ hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười không trọn vẹn.

Không khí chợt trở nên có chút quái dị, các nhân viên rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bên cạnh đang điên cuồng giảm xuống.

Nghiêm Tư đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trữ tổng sao?

Cũng rất nhiều người sinh ra ý nghĩ như vậy.

“Trữ tổng, hạnh ngộ, tôi là Nghiêm Tư!" Tình huống trước mặt phát triển giống như mọi người suy đoán. Nghiêm Tư đột nhiên đứng thẳng người đi tới trước mặt Trữ Mặc Phạm vươn tay, nụ cười trong đôi mắt đào hoa cũng có chút ôn hòa.

“Biết, ngôi sao lớn!" Đơn giản hơi cong môi một cái, cho Nghiêm Tư một nụ cười nghề nghiệp, Trữ Mặc Phạm nhẹ nhàng bắt tay của anh.

“Trữ tổng lại biết tôi, thật là khiến cho tôi vinh hạnh!" Nhún nhường cười cười, Nghiêm Tư thoải mái bắt chuyện với anh.

“Nào có, Nghiêm tiên sinh là sức mạnh của giới âm nhạc, là người dẫn đầu giới âm nhạc, có thể biết anh cũng là vinh hạnh của tôi!" Thoáng trao đổi lần đầu tiên, Trữ Mặc Phạm vẫn khí thế lạnh lùng, “Hi vọng sau này có thời gian hiểu rõ hơn, chỉ là tối nay tôi còn có chuyện, xin đi trước!"

“Được, làm trễ nãi Trữ tỗng rồi, đi thong thả." Dùng tay làm dấu mời Nghiêm Tư không ngăn.

Trữ Mặc Phạm cũng không chậm trễ chút nào, trực tiếp xoay người đi khỏi.

Anh vừa đi, nhiệt độ trong phòng hóa trang lập tức trở về ban đầu, cũng có rất nhiều người không nhịn được thở phào.

“Nghiêm Tư, cậu không biết Trữ Mặc Phạm là người nào sao?" Người đại diện của Nghiêm Tư, Trương Lam vội vàng đến bên cạnh anh nhỏ giọng nói.

Nhìn nhìn cô, khóe miệng Nghiêm Tư cười khế, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa, “Biết chứ, Tổng Giám đốc Mai Kỳ.”

“Vậy mới vừa rồi cậu làm chuyện gì? Anh ấy có thể nắm giữ quyền quyết định đối với cậu trong bộ phim này ! Ngộ nhỡ đắc tội......

“Biết rồi, bà chị tốt của tôi!" Để lại một nụ cười khuynh đảo chúng sanh, nháy mắt gϊếŧ tất cả phái nữ nơi

này, Nghiêm Tư vẫy tay một cái cũng đi ra ngoài.

Ngây ngốc sững sờ một chút, cả kinh, người đại diện nhanh chóng đuổi theo kêu: “Nghiêm Tư, bên ngoài có ký giả, cậu không thể đi ra ngoài ! Nghiêm Tư!”