Vòng Xoáy Tình Nhân

Chương 17: Ăn tát

Lục Tinh Anh càng mạnh mẽ chống cự càng làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiếm hữu của Duật Thần.

Trong quy tắc của hắn, chưa bao giờ hắn muốn ép buộc một người phụ nữ nào phải lên giường với hắn, và càng không có ý nghĩ đối xử tệ với phụ nữ.

Nhưng Lục Tinh Anh cô là người đầu tiên phải khiến hắn phá luật!

Không gian chật hẹp, xung quanh cô không lấy một lối thoát, phía trước là Duật Trần đang đứng sừng sững, một bên là bồn cầu, một bên là vách tường.

Hai cổ tay của cô không nhanh không chậm liền bị hắn bắt được, đem khoá lại bằng dây thắt lưng của hắn, rồi dùng sức tay treo ngược lên.

Hạ thể của hắn nhịp nhàng đẩy về phía trước, dươиɠ ѵậŧ nóng hổi cứng như thanh sắt, liên tục đâm chọt lên mặt cô, dịch thể nhầy nhụa làm vấy bẩn làn da sạch sẽ của cô, Lục Tinh Anh ủy khuất quay mặt vào góc tường, che giấu đi sự nhục nhã, cắn chặt hai hàm răng, mím chặt môi, cương quyết cự tuyệt.

Trước đây, cho dù Lý Mặc Khiêm là một tên biếи ŧɦái bệnh hoạn, nhưng hắn cũng chưa từng đối xử với cô như vậy, hắn không cưỡng ép cô, ngược lại chỉ cần cô đau, hay là không thoải mái hắn liền sốt ruột, vội vàng xin lỗi rồi dỗ dành cô.

"Há miệng!" Duật Thần nhịn không được liền lên tiếng, ánh mắt hung dữ, giọng nói khàn khàn ra lệnh cho cô, "Lục Tinh Anh! Cô đừng trêu đùa với sự kiên nhẫn của tôi."

Lục Tinh Anh nước mắt lưng tròng, cô cảm thấy thực sự rất tủi thân, rõ ràng từ khi ông nội Lục Quỷ qua đời, không còn sự che chở lớn mạnh, nên ai ai cũng có thể ức hϊếp chà đạp cô không thương tiếc, những chuyện không muốn làm lại bị ép làm đến cùng, tiếng khóc ấm ức đột nhiên vang lên, bàn tay lớn của hắn đang đặt trên bả vai của cô, cũng cảm nhận được một trận run rẩy vì nức nở.

"Sao hả? Uỷ khuất đến mức khóc rồi sao?" Duật Thần không chút thương xót, cợt nhả cô, bàn tay hắn siết chặt hai bên xương hàm của cô, buộc cô phải đối diện với hắn.

Những tia máu trong đôi đồng tử ngậm nước hiện lên rõ rệt, nước mắt chảy dọc xuống hai bên má, nhìn hắn hận thù, hận sao ban đầu lại quen hắn, lên giường với hắn, dây dưa với một tên điên như hắn…

Duật Thần cúi thấp người, ánh mắt không ngừng di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, sau đó vỗ nhẹ lên một bên má của cô, hung hăng nói, "Ngoan ngoãn mở miệng ra."

"Bổn tiểu thư nói rồi! Không làm chính là không làm!" Cô ngước mặt, khẳng định một lần nữa, chửi hắn, "Con cẩu đực đ.ộ.n.g d.ụ.c nhà anh cút đi cho tôi."

"Bốp!!!"

Một tiếng tát vang lên giòn giã trong phòng vệ sinh tĩnh lặng, lực tát khá mạnh khiến trán Lục Tinh Anh va đập vào vách tường, lập tức u lên thành một cục bầm, đầu óc cô choáng váng, năm ngón tay rõ ràng in hằn lên nửa bên má trắng nõn.

Duật Thần là người có tự ái cao, hắn thẹn quá hóa giận tát Lục Tinh Anh một cái đau điếng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng gằn từng chữ một.

"Con đ.ĩ nhà cô đừng có không biết nghe lời."

Lục Tinh Anh bỗng nhiên bất động. Không sai! Đây là cái tát thứ hai cô nhận được trong đời, sau cái tát của Trương Tuyết Hoa năm ấy.

Những giọt nước mắt bất giác càng chảy càng nhiều.

Người phụ nữ hai tay bám lấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông, loạng choạng đứng dậy.

"Đúng!" Lục Tinh Anh nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của Duật Thần, đột nhiên lên tiếng, thần sắc như mất hồn, vô thức lảm nhảm, "Lục Tinh Anh tôi từ trước đến giờ chưa từng biết nghe lời là gì, anh nói rất đúng, tôi không biết nghe lời, vì không nghe lời, mà tôi muốn ra ngoài cổng trường chờ mẹ… nhưng rồi sao chứ?... Mẹ tôi mất chính là bởi vì bảo vệ cho tôi, ông nội tôi mất cũng là bởi vì tôi ương ngạnh không chấp nhận thừa kế tài sản…" Cô càng nói càng mất bình tĩnh mà bất giác run lên, "Cuối cùng bọn họ lợi dụng lúc tôi mất mẹ mất em gái, chìm trong đau khổ, đã lập kế hoạch hãm hại ông nội tôi, những người yêu thương tôi đều bị tôi hại chết hết rồi, người tôi yêu cũng phản bội tôi, không một ai xem trọng tôi hết, coi tôi là cái gai lớn nhất trong mắt bọn họ, luôn luôn muốn trừ khử tôi triệt để."

Ánh mắt hắn lập tức trở nên mơ hồ, khó hiểu nhìn cô.

"Có phải anh cũng cảm thấy tôi chướng mắt, cũng xem tôi như cái gai trong mắt, muốn trừ khử tôi giống như bọn họ, đúng không?" Người phụ nữ hét lên.

Khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ, toát lên vẻ cao quý ban đầu dường như đã không còn, bây giờ chỉ còn lại sự thê lương do hắn ban tặng…

Bên má bị giáng một cái tát, đỏ ửng sưng phồng, so với bên còn lại, bằng mắt thường cũng thấy được sự tấy lên rõ rệt.

Duật Thần không kiềm chế được, đang định đưa tay chạm vào vết thương trên má cô, bất chợt Lục Tinh Anh liền trợn mắt, hét toáng lên, sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng như thể nhớ đến chuyện gì đó, cúi đầu ngồi sụp xuống, đạp chân loạn xạ.

"Biến đi! Biến đi! Đừng chạm vào tôi! Ông nội tôi có nhiều tiền lắm, mấy người muốn bao nhiêu ông ấy cũng đều sẽ cho hết, xin mấy người đừng gϊếŧ tôi! Xin mấy người mà…"

Lục Tinh Anh giãy giụa lẩm bẩm những lời vô ích liên tục khiến Duật Thần không chạm được vào cô.

"Được! Tôi không động vào cô!"

Thời gian trôi qua khá lâu, hắn cũng sớm đã sửa sang quần áo chỉnh tề, đứng đắn, lúc này hắn không còn nghe thấy cô lẩm nhẩm cũng chẳng thấy cô giãy dụa nữa, nên bèn lên tiếng, giọng điệu có chút dỗ dành.

"Lục Tinh Anh! Đừng sợ, tôi không bắt em làm nữa, bây giờ tôi đỡ em dậy, rồi chúng ta đi ra ngoài, có được không?"

Lục Tinh Anh im thin thít không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, Duật Thần liền chầm chậm tiến lên, dùng mũi chân khều nhẹ vào cẳng chân cô.

Giây tiếp theo, cả cơ thể Lục Tinh Anh liền ngã vào bức tường gạch men sứ, có lẽ là vì kiệt sức mà ngất đi lúc nào hắn cũng không hay.

"Lục Tinh Anh! Lục Tinh Anh! Tỉnh lại đi, có nghe thấy tôi nói không?" Hai mắt hắn tối sầm lại, cau chặt mày, không ngừng lắc người cô, nhưng cô vẫn không có động thái tỉnh lại.

Duật Thần vội vội vàng vàng cởi chiếc áo vest trên người, đắp lên người Lục Tinh Anh, rồi bế xốc cô lên, ôm cô âm thầm rời khỏi bữa tiệc.