Tại Tư Uyển Các. Duật Thần vội vàng ôm lấy thân thể mềm yếu của Lục Tinh Anh vẫn còn đang bất tỉnh, vừa đi vào vừa lớn tiếng ra lệnh cho người làm.
"Lập tức gọi Sách Vanh đến cho tôi."
Mọi người trong nhà ai cũng đều bàng hoàng, sửng sốt, cuống cuồng cùng nhau đi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, một đám người làm nhịn không được liền tụm năm tụm ba lại hóng hớt, nhiều chuyện, bàn tán xôn xao.
"Có phải Khả Vinh, nữ minh tinh kia không?"
"Không thể nào? Vừa rồi tôi còn xem livestream của Khả Vinh giao lưu với khán giả trên Weibo mà." Một người phụ nữ có đặc điểm hơi mập mạp, cầm điện thoại lướt ngang lướt dọc tìm kiếm lại video livestream vừa rồi.
"Không lẽ, chia tay rồi?" Hai người còn lại tròn mắt đồng thanh.
"Chắc như thế rồi."
Bọn họ làm việc ở Tư Uyên Các một thời gian rất lâu, nhưng lại vô cùng mơ hồ về tính khí tình trường của hắn, cứ vài tháng lại đổi phụ nữ một lần, thậm chí là một ngày cũng có, khoa trương mà nói thì chính là một kẻ cặn bã nổi tiếng nhất thành phố X này.
Hôm nay, đột nhiên lại mang một người phụ nữ về Tư Uyển Các, quả thực là một chuyện kinh thiên động địa.
Bởi vì từ trước đến nay, cho dù người phụ nữ được hắn sủng ái nhất, cũng không có đặc cách lớn như người phụ nữ này.
Bầu trời bên ngoài sập tối, gió thu xuyên qua những tán cây trên cao không ngừng xào xạc, trực tiếp thổi vào cửa sổ sát đất trong căn phòng, tạo ra cảm giác mát mẻ dễ chịu.
"Điềm Nhi, mang một chậu nước ấm với khăn sạch lên đây." Duật Thần mở cửa, giọng điệu gấp gáp vọng xuống dưới lầu ra lệnh.
"Dạ, thiếu gia."
Một lúc sau, người tên Điềm Nhi liền đứng trước cửa, gõ "cộc cộc" vài tiếng, đồng thời cất giọng, "Thiếu gia, đồ chú cần có rồi ạ!"
Điềm Nhi nhẹ nhàng mở cửa đi vào theo lời của Duật Thần, dáng vẻ dễ nhìn của cô chính xác là một nữ sinh cao trung, ngoan ngoãn, trong sáng, vô cùng đáng yêu, cô chậm rãi đi vào, đặt chậu nước ấm lên tủ đầu giường, tính hiếu kỳ của trẻ mới lớn, không nhịn được mà liếc sang nhìn người phụ nữ đang nghiêng mặt ngủ ở trên giường một cái.
"Ừm! Đặt ở đấy đi." Duật Thần từ phòng tắm bước ra, trên mặt đọng toàn là nước, như thể vừa mới hất nước lên mặt.
"Dạ!"
Điềm Nhi vừa ra đến cửa, cô không kiềm chế được mà quay lại hỏi Duật Thần, "Thiếu gia, chú có cần con giúp chị ấy thay đồ không ạ?"
Hắn ngồi trên ghế sô pha đối diện giường ngủ, đang nhìn Lục Tinh Anh chăm chú, tự nhiên liếc sang nhìn Điềm Nhi ở cửa, không biết xấu hổ nói, "Không sao, tự chú làm được."
Đột nhiên Điềm Nhi cứng miệng, vẻ mặt cô bé lúng túng, tự trách bản thân vạn lần không nên hỏi câu vô tri này.
Điềm Nhi giả bộ bật cười xóa tan bầu không khí ám muội này, tay chân cô cứ liên tục phụ họa, "Ngày mai con còn có bài kiểm tra, vậy con về phòng chuẩn bị đây ạ!"
Dứt lời, Điềm Nhi ba chân bốn cẳng chạy mất hút xuống dưới lầu.
…
Tại hội trường bữa tiệc, những nhân viên tổ chức sự kiện đã sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, chỉnh tề, vị trí chỗ ngồi của mọi người cũng dần ổn định.
Hạ Nguyệt ngồi cùng Bạc Viễn Cẩn trên hàng ghế đầu tiên, cô cứ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại xem thời gian, thấy Lục Tinh Anh mãi không quay trở lại, cô liền bồn chồn, lo lắng, nói với Bạc Viễn Cẩn, "Ông xã, em lo quá, không biết chị Tiểu Anh có bị làm sao không?"
"Bảo bối, đừng quá lo! Anh nhờ người đi xem giúp em!" Người đàn ông đưa tay lên vuốt ve mái tóc người phụ nữ trấn an, sau đó quay sang ngoắc ngoắc ngón tay với người nhân viên phụ trách gần đấy.
"Bạc chủ! Cái tên Duật thiếu cũng mất tích luôn rồi!" Thúc Khương Trì ngồi bên cạnh Bạc Viễn Cẩn thuận miệng báo cáo luôn.
Bạc Viễn Cẩn lập tức cau mày, vẻ mặt xám xịt lại, liếc nhìn hắn, thấp giọng đe dọa, "Tôi không cần biết cậu ta đang ở đâu, trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải lôi đầu cậu ta đến đây cho tôi. Bằng không, chức tổng giám đốc của cậu và phó chủ tịch của cậu ta, tôi bãi nhiệm luôn một thể."
"Cái gì chứ? Nhưng sao tôi biết cậu ta…" Thúc Khương Trì bất bình muốn chửi thề, nhưng vừa mở miệng ra liền ý thức được hoàn cảnh, mà ngậm miệng lại, oán giận trong lòng, "Rõ ràng không công bằng, cậu ta là cậu ta, tôi là tôi, muốn bãi nhiệm thì bãi nhiệm cậu ta được rồi, tôi có làm gì đâu chứ?"
Thúc Khương Trì nghĩ đến cái tên Duật Thần liền tức đến xung huyết, hậm hực đứng dậy, đi ra ngoài liên lạc với hắn.
Từng động tác Duật Thần lau người cho Lục Tinh Anh cũng hết sức nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể sợ làn da mỏng manh này bị trầy xước một lần nữa.
Hắn nhanh chóng cởi bộ lễ phục trên người cô xuống, sau đó giao phó cho người làm đem đi giặt rồi sấy khô.
Duật Thần dùng chiếc khăn lông lau sơ vết thương trên khuôn mặt Lục Tinh Anh, cô vô thức cảm nhận được sự đau xót truyền đến, hai đầu lông mày bất giác cau lại, né tránh động tác của Duật Thần.
"Chịu đựng một chút, sắp xong rồi!" Duật Thần cọc cằn nói, bàn tay hắn giữ lấy chiếc cằm của Lục Tinh Anh nhưng lực không quá mạnh, hắn tức tốc lau sơ, rồi lật chăn ra kiểm tra xem trên người cô còn có vết thương nào khác hay không?
Một lúc sau, chiếc xe Hennessey Cadillac màu đen dừng ngay tại trong sân của Tư Uyển Các, một người đàn ông phong thái lãnh đạm, cầm trên tay một chiếc túi lớn, bước nhanh lên lầu, đẩy cửa vào…
Duật Thần còn chưa thấy hình liền nghe thấy tiếng của một người đàn ông trêu chọc hắn, "Duật đại thiếu gia, tôi còn tưởng Tư Uyển Các này của cậu sắp thành chùa hoang rồi chứ!"
"Đừng nói nhảm nữa, khám cho cô ta đi." Duật Thần thong dong ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân, một tay dang rộng trên thành sô pha, một tay chỉ về chỗ Lục Tinh Anh nằm.
Sách Vanh cười khúc khích, vừa loay hoay lấy đồ nghề, vừa nói móc hắn, "Tôi nghe hai tên giống đực kia nói, dạo gần đây cậu có nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái, là người này sao?"
Duật Thần cười khinh thường một tiếng.
Sách Vanh vừa quay lưng muốn đi đến bên giường, thì nụ cười trên khóe miệng lập tức dập tắt ngay, sửng sốt lẩm bẩm, "Lục Tinh Anh?"
"Cậu quen cô ta?"
"Chúng ta đều biết mà! Tôi từng nói với cậu ở bệnh viện của tôi vào tuần trước, là Lục tiểu thư, người mà cậu giúp đỡ, cháu gái của ông trùm đá quý Lục Quỷ." Sách Vanh cau mày nhìn hắn nhắc lại.
Duật Thần lướt nhìn sơ bóng dáng cô đang ngủ, bình tĩnh nói, "Ồ, ra là cô ta, tôi không để ý lắm."