Vòng Xoáy Tình Nhân

Chương 16: [H nhẹ] Bị ép khẩu giao

Nhà vệ sinh nam.

"Lại là anh? Muốn gì nữa đây?" Lục Tinh Anh trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô nhìn từng động tác tháo nút, xắn tay áo sơ mi của người đàn ông cứ từ từ chậm rãi, không thèm lên tiếng trả lời, làm cho cô nhịn không được mà muốn xoay người rời đi.

Còn chưa đi được nửa bước Lục Tinh Anh liền bị hắn ôm chặt, mang vào phòng vệ sinh cuối cùng.

Người đàn ông đẩy cô vào vách tường.

"Cô rất thích thử thách sự nhẫn nại của tôi, đúng không Lục Tinh Anh?" Duật Thần đột nhiên à một tiếng, khóe miệng nhếch lên hỏi xéo, "Không biết nên kêu cô là Rosabella hay Lục Tinh Anh đây nhỉ?"

Lục Tinh Anh thở dài, mím môi nhìn hắn chằm chằm không trả lời, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ vài chuyện, một lúc sau, cô liền bật cười, khoanh tay trước ngực nói với ngữ khí mỉa mai, "Gọi… chị vợ đi!!"

Duật Thần đanh mặt lại, thần sắc tối sầm đi, trong lòng hắn thầm quan sát đánh giá, rõ ràng biểu cảm của gia đình họ Lục vừa rồi còn rất ngạc nhiên khi trông thấy người phụ nữ này, nên hắn chắc chắn là cô chưa về đến Lục gia, mà chuyện liên hôn giữa hắn với Lục Hàm Vân chỉ có người thân cận mới biết, vậy cô biết từ đâu?

Hơn nữa còn có những lời nói châm biếm vừa rồi của Trương Tuyết Hoa, đồng thời biểu cảm của người phụ nữ này đối với Lục gia, hình như là vô cùng bất hoà.

Hắn càng nghĩ càng không thấy một điểm nào hợp lý.

Duật Thần híp đôi mắt hẹp dài, nhìn cô đầy ý vị thâm trường, "Cô… tiếp cận tôi là có ý đồ?"

Lục Tinh Anh lập tức phì cười, "Anh có phải bị mất trí rồi đúng không?" Cô cắn môi một cái, rồi phản bác, "Từ đầu đến cuối, là ai tiếp cận tôi, là ai gõ cửa đòi dạy tôi bắn súng, là ai gõ cửa phòng khách sạn của tôi, làm phiền tôi, làm ra những chuyện không bằng cầm thú. Vậy tôi hỏi anh, tôi tiếp cận anh kiểu gì?"

Hai người bốn mặt nhìn nhau, một bên hoả dục một bên băng khí như thể muốn đánh một trận thật lớn. Hắn đúng là sai thật rồi, từ đầu đến cuối hắn chính là bị tà khí lãnh cảm của người phụ nữ này câu dẫn, đến khi trúng bẫy của cô, thì hắn lại bị kết tội với bằng chứng rõ ràng, còn cô thì trong vai một người bị hại.

Quả thật hắn chưa bao giờ cảm thấy hận phụ nữ đến mức này, cô đúng thật chính là một con yêu tinh, đúng chất một con yêu tinh gian xảo, quyệt quỷ.

Lục Tinh Anh không có thời gian ở đây nhảm nhí với hắn, cô còn phải trở lại hội trường theo như lời đã hứa với Hạ Nguyệt.

"Được rồi, anh cũng nên biết gọi tôi như thế nào rồi, thì đừng bao giờ hỏi tôi những chuyện nhảm nhí thế này nữa, tránh ra."

Lục Tinh Anh đứng thẳng dậy, định đẩy hắn ra, nhưng Duật Thần quá nhanh, hắn ép sát cô vào vách tường, cơ thể cường tráng đè lên cơ thể mảnh mai của cô nặng trịch.

Bả vai trần với đường xương quai xanh gợi cảm của cô bị đập mạnh vào tường, khiến cô đau đớn cau mày, hét lên, "Anh điên rồi sao?"

"Không bằng cầm thú đúng không? Lưu manh đúng không?" Duật Thần nhắc lại những lời cô từng chửi hắn, mà bất giác tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Vậy hôm nay, ngay tại đây, tôi sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú, thế nào là lưu manh."

Dứt lời, Duật Thần cúi đầu hôn cô thô bạo, không theo một quy luật nhất định, chỉ cần cô mím môi cắn răng chống cự, hắn sẽ cắn vào môi cô, rồi bóp chặt hai bên xương quai hàm khiến cô tê dại, mà tự động mở miệng.

Lục Tinh Anh vốn được nuông chiều quá lâu, nên thể lực có phần yếu ớt tiểu thư, chỉ cần tác động mạnh lên da thịt trắng nõn đó, ngay lập tức cô sẽ đau đớn mà vô thức rơi nước mắt.

Dấu vết năm ngón tay in hằn lên hai xương quai hàm, đồng thời một tay khác của hắn cũng đang bóp lấy cổ của cô, dần dần di chuyển đi lên, làm Lục Tinh Anh không ngừng ngửa đầu kiễng chân, sắc mặt đỏ bừng, hai hàng nước mắt sinh lý chảy sang hai bên thái dương, hai bàn tay của cô bám lấy, cào cấu cánh tay đang bóp cổ mình, tiếng rên khó chịu dần dần nhỏ xíu đến khi tắt hẳn, đồng thời hô hấp yếu dần, lúc đó Duật Thần hắn mới buông Lục Tinh Anh ra.

Lục Tinh Anh kiệt sức ngồi sụp xuống đất, cô ôm lấy chiếc cổ thon dài của mình xoa xoa, không ngừng thở hổn hển.

Đến khi bình tĩnh ngẩng đầu lên, da mặt cô liền chạm phải cự vật khổng lồ của hắn, phía trước qυყ đầυ còn tiết ra một chút dịch nhầy, dính vào tóc cô.

Lục Tinh Anh cảm thấy thật sự ghê tởm, cô vùng vẫy lau đi vết dịch nhầy trên tóc, vẻ mặt cau có, vô cùng bài xích, "Tránh ra, thật ghê tởm."

Duật Thần trừng mắt nhìn mọi hành động của người phụ nữ mà nổi giận đùng đùng, hắn muốn ngay lập tức thao nát cái miệng đanh đá, hung dữ của cô, đến khi sưng tấy và không thể khép miệng, hắn mới hài lòng.

Đang định chống tay đứng dậy, cô liền bị hắn ấn ngồi trở lại, Duật Thần hừ lạnh, cúi xuống, nắm lấy cằm cô, vừa tuyên bố vừa nghiến răng ,"Ghê tởm đúng không? Nhưng không may, bây giờ nó là thứ mà cô phải dùng chính cái miệng nhỏ nhắn này của cô ngậm lấy đấy."

Ngậm lấy?

Cái đồ vật này hắn đã dùng để chơi hàng ngàn người phụ nữ của hắn rồi, cô bố thí cho hắn một đêm đã là phúc bảy đời nhà hắn, vậy mà hắn còn dám bắt cô khẩu giao cho hắn?

Cái thứ đồ dơ bẩn này chạm vào da mặt cô, có dùng nước ở sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch…

Hắn đừng có nằm mơ.

Lục Tinh Anh giãy giụa phản đối, la hét kịch liệt, "Đừng có nằm mơ, bổn tiểu thư có chết cũng không làm cho cái tên cặn bã, cầm thú nhà anh…"