Vòng Xoáy Tình Nhân

Chương 15: Bắt cóc

Bạc Viễn Cẩn xuất hiện hạ lệnh dời thời gian xuống một tiếng, bởi hội trường xảy ra ồn ào nên cần thời gian dọn dẹp và sắp xếp lại để bắt đầu buổi lễ kỷ niệm Đại Lãnh thành lập 50 năm.

Hạ Nguyệt dẫn mọi người vào phòng nghỉ ngơi, để giúp ba người họ xử lý vết thương.

Lục Tinh Anh không quá nặng như Lã Quân Dao và Trần Thiếu, chỗ vết thương cũng không khó xử lý, nên cô tự lấy thuốc xử lý cho bản thân, còn Hạ Nguyệt phụ trách bôi cho Lã Quân Dao, còn Trần Thiếu được Mục Đình Khiêm chăm sóc.

"Á… Cậu nhẹ tay một chút." Trần Thiếu nhắc nhở, nhưng ánh mắt Mục Đình Khiêm cứ chằm chằm nhìn Lục Tinh Anh, sợ cô không tự xử lý tốt.

"Hạ Nguyệt, vậy ra… Bạc Viễn Cẩn là chồng của em sao?" Giọng nói Lục Tinh Anh có chút hơi thất vọng, bởi toàn bộ kế hoạch của cô chính là dựa vào Bạc Viễn Cẩn, vậy mà…

"Đúng vậy chị." Hạ Nguyệt vui vẻ đáp.

Cô hít thở một hơi thật sâu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dù sao đó cũng là người Hạ Nguyệt yêu nhất, cô nên vui mừng chứ không phải ở đây thất vọng.

"Á…"

Nghe Trần Thiếu cứ liên tục kêu lên chói tai, Lục Tinh Anh trong lòng sẵn đã khó chịu nên quay sang đạp hắn một cái trút giận, "Cậu là mèo sao, có chút vết thương đó cũng kêu."

"Xong rồi." Mục Đình Khiêm giọng nói buồn bã, ném tuýp thuốc vào tay Trần Thiếu, "Thấy đau thì tự bôi tiếp."

"Chị, chị đi du học nước nào?" Hạ Nguyệt vừa bôi thuốc vừa hỏi.

"Du học?" Cô nhắc lại, rồi hỏi tiếp, "Ai nói với em chị đi du học?"

"Bác Lục ạ."

Lục Cảnh Sâm?

"Bác ấy nói, chị buồn khi Khiêm ca ca…" Hạ Nguyệt dừng đột ngột, sau đó không hài lòng chỉnh sửa lại, "Lý Mặc Khiêm đi lấy vợ, bỏ rơi chị, nên chị muốn bắt đầu một cuộc sống mới, càng không muốn cho bất cứ ai biết tung tích của mình."

Lục Tinh Anh cười khinh bỉ, quả thật như dân gian nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, sống chung với kẻ xảo trá, thích bịa chuyện như Trương Tuyết Hoa thì cuối cùng ông ta cũng đã học được rồi.

Thấy cô im lặng, Hạ Nguyệt nói tiếp, "Lục nãi nãi cũng cho người điều tra hết các chuyến bay xuất cảnh ngày hôm đó, nhưng không thấy tên chị, nên bà nghĩ là chị vẫn còn ở trong nước, nhưng…"

Lục Tinh Anh mím môi, không lên tiếng.

"Nhưng ngày chị xuất cảnh cũng chính là ngày Lý Mặc Khiêm và vợ anh ta cũng có tên trong danh sách xuất cảnh đi Luân Đôn."

Lục Tinh Anh cắn môi suy nghĩ, câu nói này của Hạ Nguyệt khiến cô có chút nhói lòng.

"Nên… bà nội cũng nghi ngờ chị xuất cảnh… với Lý Mặc Khiêm?"

"Đúng." Hạ Nguyệt nhanh chóng bày tỏ ý kiến của mình, an ủi cô, "Nhưng em khác, em tin chị chắc chắn sẽ không đi cùng với hắn."

Lục Tinh Anh dịu dàng nhìn Hạ Nguyệt, vuốt ve mái tóc của cô, nhoẻn miệng cười, "Cảm ơn em, nhưng… chị xuất cảnh đi Anh là thật."

Dứt lời, không khí trong phòng trở nên im lặng, biểu cảm của Mục Đình Khiêm vô cùng lạ thường, cứ nhìn cô không chớp mắt, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt thành quyền, phồng lên thành một cục, hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận.

"Mẹ kiếp! Đừng để tôi gặp thằng c** Lý Mặc Khiêm đó, không biết tôi sẽ làm gì hắn đâu." Trần Thiếu đứng dậy, ánh mắt hung tợn như muốn mạng.

"Vậy trước tiên nhìn lại cậu đi, năm ấy hắn võ đai đen, không biết bây thế nào, tôi nghĩ ba sáu kế cậu chạy vẫn là thượng sách." Lã Quân Dao im lặng rất lâu, giờ mới lên tiếng.

"Lã Quân Dao." Trần Thiếu nghiến răng gằn từng chữ.

Lã Quân Dao liếc xéo hắn, chẳng buồn kiếm chuyện với hắn, mà quay sang nhắc nhở Lục Tinh Anh, "Hồi nãy thương lượng, cậu nói gì nhớ đấy."

"Tôi nói gì chứ?" Lục Tinh Anh vẻ mặt điềm đạm, đặt đồ xử lý vết thương lên bàn.

"Cậu… Cậu…"

"Hạ Nguyệt, chị đi vệ sinh, một lát nữa chị quay lại hội trường, không cần phải đợi chị."

Nói xong, cô xoay người đi về hướng cửa, vừa đi vừa từ tốn nói, "Chung cư cũ vẫn chưa đổi mật khẩu, ở lúc nào cũng được, tôi không về đó, cứ thoải mái."

Lã Quân Dao nở nụ cười, "Thế còn được… Này, Lục Tinh Anh…"

Bỗng dưng cô dừng chân, đặt tay trên khoá cửa, quay đầu lại nhìn Lã Quân Dao.

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Cậu là đang làm lành với tôi sao?" Vẻ mặt Lục Tinh Anh không chút biểu tình.

Lã Quân Dao quay sang chỗ khác, hừ lạnh, "Ai thèm."

Khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười, "Lã Quân Dao, cảm ơn cậu!"

Dứt lời, cô mở cửa bước ra ngoài, nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, đột nhiên liền có một cánh tay rắn chắc thon dài, bịt lấy miệng cô, ôm cô từ phía sau, mang cô rời khỏi chỗ này, mặc cho cô vùng vẫy, ậm ừ kêu rên từ trong cổ họng.