Vòng Xoáy Tình Nhân

Chương 12: Uy hiếp

Tô Linh vẻ mặt thờ ơ, đưa Tô Luyện rời khỏi chỗ này.

"Đi đâu?" Lục Tinh Anh nắm lấy bắp tay Tô Linh siết chặt, khiến cô ta cau mày rít lên đau đớn, "Ba mẹ cô không dạy hai chị em cô, phải xin lỗi khi làm sai sao?"

Hai người bốn mặt nhìn nhau, Lục Tinh Anh khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn cô ta chứa đầy ẩn ý, "Vậy để chúng tôi dạy cho biết."

Dứt lời, Lục Tinh Anh giao Tô Linh cho Lã Quân Dao, Tô Luyện thấy vậy muốn tiến lên bảo vệ chị gái nhưng bị Lục Tinh Anh kịp thời ngăn lại.

Tô Luyện dễ xúc động, luôn làm theo cảm tính, cô ta giơ tay muốn tát Lục Tinh Anh, nhưng hiển nhiên mọi chuyện không thuận theo ý cô ta.

Lục Tinh Anh bởi vì mặc váy ôm sát cơ thể, vốn dĩ là bị hạn chế hoạt động, nhưng do trước đó cô từng được Lý Mặc Khiêm dạy cho một chút võ phòng thân, nên việc khống chế một người chưa học võ như Tô Luyện, liền dễ như trở bàn tay.

Rõ ràng người chiếm thế thượng phong hơn chính là Lục Tinh Anh.

Tô Luyện bị cô đè xuống sàn nhà, bị tát đến khi hai bên má sưng phồng, tiếng tát "bôm bốp" vang lên giòn giã hoà với tiếng kêu la thảm thiết của Tô Luyện, sau đó cô bóp lấy miệng cô ta, lớn tiếng cảnh cáo, "Tô Luyện, mày đừng tưởng những chuyện mày làm với tao, tao sẽ không biết, mày nhớ cho kỹ ngày hôm nay, mày không xin lỗi tao, thì kết cục chính là thế này, sau này tao sẽ không nhẹ như vậy đâu."

Cùng lúc đó Lã Quân Dao và Tô Linh đang nắm lấy tóc nhau, bất phân thắng bại.

Mọi người đứng ngoài vốn dĩ đều là những tiểu thư chân yếu tay mềm, không dám can ngăn, bởi họ biết chuyện phụ nữ với phụ nữ càng can ngăn thì chính là càng rước họa vào thân.

Không chỉ không dám can thiệp, mà trước đó Lục Tinh Anh đã trừng mắt cảnh cáo, nếu ai dám chen vào chuyện này, chính là kẻ thù của cô.

Cuối cùng, mọi người chỉ biết đứng nhìn bốn người bọn họ lao vào đánh nhau, làm náo loạn trong hội trường.

Trên hành lang.

Ba người đàn ông với ba cặp chân dài miên man, khoác trên mình những bộ suit được cắt may tỉ mỉ, toả ra khí chất vô cùng mê người, mỗi người đều có một loại sức hút riêng biệt, không ai giống ai, càng không thể bị lấn át lẫn nhau, vừa bước đi trên hành lang vừa trò chuyện rôm rả.

“Duật đại thiếu gia, hôm nay không đi với Khả Vinh của cậu sao?” Thúc Khương Trì đứng bên trái Duật Thần, một tay đút túi quần, một tay chỉnh tóc, cà lơ phất phơ hỏi.

Mục Đình Khiêm đứng bên phải không khỏi chép miệng, phụ hoạ thêm, “Lão Thúc, cậu quên Duật lão gia đã tuyên bố gì sao?”

“Tuyên bố cái m* gì?” Thúc Khương Trì hắn không lẽ đã bỏ lỡ cái gì sao?

Nghĩ một hồi lâu, hắn liền cất giọng lưu manh, cố tình kéo dài âm thanh “à!!!”, khiến Duật Thần ngứa ngáy lỗ tai.

“Lão tử nhớ rồi! Hôm nay ấy à, không phải là ngày xem mắt với nhị tiểu thư của Lục gia, Lục Hàm Vân sao?” Thúc Khương Trì xấu xa nhấn mạnh ba từ Lục Hàm Vân trước mặt Duật Thần.

Duật Thần hai tay đút túi quần, nổi bật đứng ở trung tâm, cau mày không lên tiếng, mặc cho hai người họ kẻ thêu người dệt.

Bất chợt một người đàn ông hớt hải chạy ra hội trường, nhìn thấy ba người, hai mắt sáng lên.

Chưa kịp giải thích, ba người đàn ông liền nhìn thấy đám phóng viên chạy qua bọn họ, đi về hướng hội trường, có vẻ rất gấp gáp.

"Ba vị thiếu gia! Ở hội trường…"

Duật Thần hai mày cau chặt, hắn linh cảm có chuyện không lành xảy ra, chưa nghe hết lời người đàn ông kia nói, liền chạy như bay lên hội trường, hai người còn lại theo bản năng liền chạy theo.

"Duật Thần, cái tên này… hắn là tay súng thần chứ có phải chân chạy nhanh đâu?" Thúc Khương Trì thở hổn hển than phiền với Mục Đình Khiêm, lúc chạy đến… thang máy liền đóng lại.



"Lã Quân Dao, ba nói đủ rồi, con còn không nghe?"

Tổng giám đốc Lã đang mải mê bàn chuyện làm ăn với những đối tác ở khu bên trong, bỗng có người đi vào thông báo, ông ta vội vàng chạy ra.

"Ba kêu cô vợ nhỏ của ba thả ra trước đi." Lã Quân Dao mặt đỏ tóc rối, hét lên.

"Lục Tinh Anh, mày điên rồi, tao nhất định sẽ kiện mày." Tô Luyện hai tay quơ quào, quẹt xước trúng da thịt của Lục Tinh Anh.

"Được! Nếu đã kiện thì tao sẽ cho mày biết nằm viện sẽ như thế nào?" Lục Tinh Anh gỡ hai tay cô ta đang che mặt, không kiêng không nể, tiếp tục dạy dỗ cho cô ta một bài học, "Để tao cho mày biết hoạ mày gây ra cho tao năm năm nay."

Chuẩn bị giơ tay lên giáng vào mặt Tô Luyện, Lục Tinh Anh liền cảm thấy cánh tay không thể di chuyển được, một giọng nói như hổ gầm vang lên bên tai cô, "Đủ rồi."

Ngay sau đó, người đàn ông này liền lôi cô đứng dậy, tách cô ra khỏi Tô Luyện, Lục Tinh Anh một mực giãy giụa, kháng cự, "Bỏ tôi ra… Bỏ ra…"

Sức lực của cô nãy giờ đều dồn hết để đánh Tô Luyện, bây giờ chỉ có thể yếu ớt bị Duật Thần khống chế ở trong ngực.

Duật Thần vẻ mặt đen kịt, hai mắt thâm thúy nhìn cô, sau đó ghé vào tai cô uy hϊếp, "Trong tay tôi đang giữ đoạn video chúng ta ân ái, nếu cô còn làm loạn, đừng trách tôi công khai cho mọi người biết, cô cầu xin tôi chơi cô, dâʍ đãиɠ như thế nào."

"Khốn kiếp!" Lục Tinh Anh vô thức chửi hắn, "Buông ra."

"Lục Tinh Anh, đủ rồi!"

Một giọng quát lớn vang vọng khắp hội trường, vô cùng quen thuộc, Lục Tinh Anh thoáng chốc mềm xuống, Duật Thần dường như cảm nhận được điều này, nên cũng dần buông cô ra.

Lục Tinh Anh do dự chưa muốn quay lại, vẻ mặt cô lập tức thay đổi, lạnh lẽo không một tia tức giận.

Một lúc sau, Lục Tinh Anh quay lưng lại, đúng lúc chạm mặt một nhà ba người đang đứng cạnh nhau, giống như không thể tách rời, nhìn Trương Tuyết Hoa cố tình ôm lấy tay Lục Cảnh Sâm, giả vờ như một gia đình hạnh phúc trước mặt cô, khiến cô càng nhìn càng chướng mắt, càng cảm thấy buồn nôn.

"Con gái, con về lúc nào, sao không nói với gia đình ra đón?" Trương Tuyết Hoa nén sự cả kinh vào trong lòng, giả vờ đóng tốt vai của một người mẹ kế yêu thương con chồng.

Lục Tinh Anh trừng trừng nhìn người phụ nữ già trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, "Đũa mốc mà chòi mâm son."

Hai người nhìn nhau như thể đang giao tiếp bằng mắt.

"Mày cũng về được sao?"

"Sao hả? Bất ngờ quá đúng không?"

"Mày có quay về cũng chẳng làm được gì tao đâu, nhãi con!"

"Trương Tuyết Hoa, đừng đắc ý quá, sớm thôi, tôi sẽ cho bà biết, địa vị của bà nằm ở đâu."

Lục Cảnh Sâm thấy đứa con gái mình bướng bỉnh không thèm lên tiếng, mà cứ nhìn chằm chằm vào Trương Tuyết Hoa, lại khiến cho ông cảm thấy khó chịu mà cáu giận lên, "Dì hỏi sao không trả lời?"

Vết xước trên da thịt bị rỉ máu không khiến cho cô đau đớn bằng cách đối xử của Lục Cảnh Sâm.

Lục Tinh Anh sờ soạng lên cổ, tìm kiếm chiếc vòng cổ đôi với em gái được mẹ tặng vào dịp sinh nhật năm tuổi.

Nhưng…

Nó biến mất rồi.

Lục Tinh Anh mặt không biến sắc quay sang nhìn Tô Luyện đang được Tô Linh dìu, trong tay cô ta đang nắm chặt chiếc vòng cổ của cô.

Thấy Lục Tinh Anh chuẩn bị đi về hướng Tô Luyện, Duật Thần không suy nghĩ nhiều liền đi lên trước mặt cô cản lại, "Đủ rồi."