Vòng Xoáy Tình Nhân

Chương 13: Gây chiến

"Tránh ra!"

Lục Tinh Anh ngẩng đầu, hung dữ liếc xéo hắn, toàn thân như thể xù lông, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người khác bị thương.

Duật Thần hai tay giữ lấy đôi vai mảnh khảnh trần trụi của Lục Tinh Anh, lên tiếng nhắc nhở, "Phóng viên vẫn còn ở đây."

Lại uy hϊếp...

Cô ghét nhất chính là bị người khác uy hϊếp.

Lục Tinh Anh đột nhiên cười khinh bỉ một tiếng, sau đó cô ghé sát khuôn mặt xinh đẹp đến gần khuôn mặt Duật Thần, chỉ thiếu một chút nữa là hai môi chạm nhau, ánh mắt cô chớp động mê ly như muốn câu dẫn hắn, "Anh đoán xem, tôi sợ không?"

Vẻ mặt Duật Thần thâm trầm, híp mắt nhìn Lục Tinh Anh.

Hắn không nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật như thế, mà người phụ nữ này là lại tàn nhẫn đánh người như vậy!

Thật sự quá ngang tàng, ngay cả nửa điểm khí chất quyền quý của một tiểu thư gia giáo cũng không có.

Nhưng…

Sự ngang tàng này của cô... rất tiếc đã thể hiện với sai người rồi. Hắn không phải là loại người thích ở đây chơi câu đố với cô.

"Thúc Khương Trì! Có bao nhiêu vệ sĩ kêu hết lên đây cho tôi… Ngay lập tức." Duật Thần nhìn cô không chớp mắt, hạ lệnh.

Tức khắc, Thúc Khương Trì liền cầm máy lên gọi, bởi hắn ở bên cạnh Duật Thần đã lâu, hiểu tính cách hắn rõ nhất, lời hắn hạ lệnh, tuyệt đối không được đi ngược lại.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, bao trùm lên hội trường.

Trong lòng cô vẫn không chút gợn sóng, thấp thỏm, ngược lại cô vô cùng muốn biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

"Duật thiếu, chắc anh hiểu lầm rồi, cậu ấy chỉ…"

"Câm miệng."

Trần Thiếu cảm thấy tình hình vô cùng bất ổn, định bước lên giải thích, nhưng bị Lục Tinh Anh khí thế ngút trời, lớn tiếng một trận.

"Bịch bịch bịch…"

Chưa đến hai phút, một loạt những vệ sĩ cao lớn, khỏe mạnh đều được Thúc Khương Trì điều động đến, bọn họ sắp thành một hàng dài khoảng tầm mấy chục người, đứng chắn trước cửa ra vào.

"Sau đó thì sao?" Lục Tinh Anh bình tĩnh lên tiếng.

"Buổi tiệc của chúng tôi không hoan nghênh…" Duật Thần ngập ngừng, đẩy cô ra như thể ghét bỏ, hai đầu lông mày không ngừng nhướng lên, "Những người phá hoại."

Sau đó hắn chỉ tay về hướng cửa, lãnh đạm nói, "Cút mau."

Thấy vậy Tô Luyện cùng Trương Tuyết Hoa trong lòng hả hê không thể tả nổi, bọn họ chỉ thiếu điều cười phá lên mà thôi.

"Tô Luyện, mau trả lại vòng cổ cho cậu ấy." Trần Thiếu liếc nhìn Tô Luyện tức giận rít lớn, hận ngay bây giờ không xé xác cô ta ra cho Lục Tinh Anh hả giận.

Không những vậy, Trần Thiếu còn không sợ trời không sợ đất, quay sang trừng mắt, chỉ trích Duật Thần, "Tôi tôn trọng anh bởi vì anh lớn hơn tôi, có lẽ hiểu biết cũng nhiều hơn tôi, nhưng xem ra tôi sai rồi… anh không có mắt nhìn."

Mặc dù thường ngày hắn hay cà lơ phất phơ, cặn bã trêu chọc cô, ức hϊếp cô, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng trách nhiệm của bản thân vô cùng lớn, phải chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho Lục Tinh Anh, để cho những người khác không thể ức hϊếp cô, bởi tất cả những gì hắn thấy được, cảm giác được trong góc khuất của cô, đều là do Lục Tinh Anh đã xem hắn như người thân duy nhất.

Trong từ điển của Duật Thần, vốn dĩ không chứa bốn từ "để bị lăng nhục", đặc biệt là ở trước mặt mọi người.

Hắn tóm lấy cổ áo của Trần Thiếu, "Cậu nói cái gì?"

"Duật Thần, bỏ cậu ấy ra." Lục Tinh Anh hét lên. Do sức lực nam nữ thực sự chênh lệch quá lớn, cô không có cách nào tách hắn ra được.

Tự nhiên bây giờ cô hận bản thân mình tại sao không phải là con trai?

Duật Thần vung tay một cái, khiến Lục Tinh Anh lảo đảo ngã ra sau.

"Cô không sao chứ?"

May mắn Mục Đình Khiêm chen vào đỡ lấy cô, không để cho cô bị thương.

"Không sao, tách hắn ra đi." Cô vội vã chỉ về phía Trần Thiếu.

"Được rồi, Duật Thần. Kêu cậu đến giải quyết chứ không phải đánh nhau." Thúc Khương Trì cố hết sức để khống chế hắn, nhưng... hắn quá khỏe.



Sau một hồi lâu, Mục Đình Khiêm với Thúc Khương Trì mới có thể tách được Duật Thần ra khỏi Trần Thiếu, nhưng Trần Thiếu vốn không phải đối thủ của hắn, bị hắn giáng vào mặt liên tiếp hai cú đấm.

"Không sao chứ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Cô ân cần lau đi vết máu trên khoé môi của Trần Thiếu, rồi dìu hắn đứng dậy.

Lúc vừa đứng dậy, cô liếc mắt sang nhìn Duật Thần, vừa vặn hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Đồ lưu manh." Âm thanh cô phát ra đủ lớn để khiến hắn nghe thấy.

Trước khi rời khỏi, Lục Tinh Anh cố tình vứt lại một câu cho Tô Luyện, "Tô Luyện, ngày tao trở về, cũng chính là những chuỗi ngày địa ngục của mày đấy."

"Đủ rồi, về nhà!" Lục Cảnh Sâm gầm lên, trừng mắt bất lực nhìn cô, suýt chút nữa vì cô mà tăng xông.

Tất cả cũng chỉ vì đứa con gái coi trời bằng vung này, mà hôm nay ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu, trong khi đây cũng là buổi gặp mặt giữa hai bên thông gia tương lai.