Chớp mắt một tuần liền trôi qua.
Hôm nay, là ngày diễn ra bữa tiệc kỷ niệm Đại Lãnh thành lập 50 năm, nghe nói được tổ chức rất khoa trương, thu hút rất nhiều những doanh nhân nổi tiếng trong giới thượng lưu và đặc biệt là những đám phóng viên thích hóng hớt.
Một người phụ nữ với dáng vẻ uyển chuyển theo bộ váy ôm sát cơ thể, phô bày ra những đường cong quyến rũ, ngũ quan sắc sảo nổi bật được thần thái cao quý, ánh mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ lãnh đạm, khí thế hút hồn, khiến mọi người nhịn không được mà phải ngước lên nhìn một cái.
Đứng trước cửa hội trường diễn ra bữa tiệc, Lục Tinh Anh chậm rãi nhìn một vòng, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên nhàn nhạt, trong lòng có chút hiếu kỳ không biết Lục Cảnh Sâm và Trương Tuyết Hoa khi nhìn thấy cô, biểu cảm sẽ thế nào?
"Chúc mừng sinh nhật, công chúa nhỏ mít ướt!"
Bỗng nhiên, một cánh tay rắn chắc đặt lên vai cô, ghé vào tai cô thì thầm từ phía sau.
Không cần quay lại nhìn cô cũng đoán được là ai…
Trần Thiếu!
Chỉ có hắn mới hiểu cô nhất, cũng là người bị cô hành nhiều nhất từ lớp mẫu giáo đến bây giờ.
"Cảm ơn!" Lục Tinh Anh không khỏi liếc mắt chỉnh câu từ của hắn, "Cậu mới mít ướt!"
Vốn dĩ từ lúc nhỏ cô đã được ông nội Lục Quỷ nuông chiều đến hư hỏng, muốn gì được nấy, không phải làm bất cứ việc gì, ngày đấy được giới báo chí thân mật gọi với biệt danh là "công chúa nhỏ ngậm thìa vàng", bởi vì sống trong sự che chở và nuông chiều quá lâu, đến khi xảy ra biến cố bất ngờ khiến Lục Tinh Anh chịu đả kích rất lớn, ngày ngày cô chỉ biết khóa mình trong phòng, ôm lấy thỏ bông khóc thút thít, mãi đến khi lớn lên, bản tính công chúa nhỏ mạnh mẽ thích gây chuyện bắt đầu bộc phát dữ dội, nhưng chỉ có một chuyện Trần Thiếu biết mà mọi người không biết…
Là lúc nào không vui Lục Tinh Anh mới gây chuyện, nhưng sau khi gây chuyện cô lại trốn ở một góc khóc thút thít một mình…
Trong lòng hắn cảm thấy con người mới của cô bây giờ, nước mắt đã hóa thành sự dũng cảm, hắn vô cùng vui mừng.
"Chúc màn tái xuất của cậu mỹ mãn, Lục Tinh Anh!"
"Nói thừa!"
Lục Tinh Anh lạnh lùng hất bàn tay hắn khỏi bả vai mảnh khảnh của mình, vứt lại một câu, rồi bước vào hội trường.
….
"Aiyo, Tô Luyện eo cô thon thật đấy!"
Một đám bốn năm người phụ nữ đang đứng chung tán gẫu với nhau, không ngừng suýt xoa khen ngợi cơ thể thon thả của một người phụ nữ tên Tô Luyện.
"Sao làm được vậy, chỉ tôi với!"
"Tôi đọc báo thấy mọi người nói dáng cô chuẩn nhất trong giới người mẫu, eo 56, đúng không?"
"Ôi, ngưỡng mộ cô thật đấy!"
"Chỉ cho chúng tôi với!!!"
Người phụ nữ tên Tô Luyện đỏng đảnh giả vờ lấy tay che miệng, cười ngượng ngùng, "Thật ra, cũng không khó lắm đâu…"
"Chỉ cần các cô đến viện thẩm mỹ gọt bớt eo là được." Một người phụ nữ từ bên ngoài xen vào, thay Tô Luyện trả lời như thể ám chỉ eo của Tô Luyện chính là đi thẩm mỹ mới thon được như bây giờ.
Tô Luyện bản tính đanh đá, hung dữ, lập tức cáu giận, trừng mắt nói, "Ý cậu là gì?"
"Lâu ngày không gặp vẫn trơ tráo như thường." Lã Quân Dao khoanh tay dáng vẻ điềm tĩnh, trên tay cầm một chiếc bánh cupcake từ tốn vừa ăn vừa nói.
"Cậu nói ai trơ tráo hả?"
"Nói thừa, không lẽ tôi những người xung quanh ở đây?"
"Á!!!" Cô ta mất bình tĩnh, tiến lên đẩy Lã Quân Dao một cái.
Tô Luyện vốn dĩ luôn có mâu thuẫn với những người trong giới người mẫu, nhưng đứng sau cô ta là một lớn trong ngành giải trí, nên mọi người dường như đều nể cô ta một phần.
Bởi vì không đề phòng khi bị Tô Luyện tấn công, nên Lã Quân Dao lảo đảo ngã về phía sau, nhưng may mắn Lục Tinh Anh đi ngang qua, đỡ lấy được cô.
"Không sao chứ!"
"Cảm ơn!"
Lã Quân Dao đứng dậy, muốn đem hết sự tức giận này trút lên người Tô Luyện, nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại vô cùng kinh ngạc.
Lã Quân Dao cau mày, ngờ ngợ nhận ra ai đó?
"Lục Tinh Anh?"
"Ừm, lâu rồi không gặp."
Lục Tinh Anh điềm đạm trả lời, không có nửa điểm ngạc nhiên, đỡ cô đứng dậy.
Ngược lại, Tô Luyện như thể chôn chân tại chỗ, cơ thể đóng băng, hai mắt mở lớn nhìn người phụ nữ trước mặt, có vẻ như rất sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì.
Đôi đồng tử lấp lánh như ngậm nước của Lục Tinh Anh nhìn Tô Luyện không chớp, càng nhìn càng không thấy điểm dừng, ánh mắt lạnh lẽo sâu thăm thẳm như một cái hố, khiến đối phương cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh đến tê dại.
"Sao hả? Gặp tôi không vui sao, Tô Luyện?"
Tô Luyện bị cô gọi tên bất giác lùi về phía sau, rõ ràng trước giờ Lục Tinh Anh không có khí thế này, sao bây giờ cô lại thay đổi trở nên như vậy?
Tô Luyện hai mắt liếc nhìn đi chỗ khác, lấy tay đẩy vai cô ra xa, muốn tạo khoảng cách hơn với Lục Tinh Anh.
"Nhảm nhí, tôi với cậu từng chơi thân với nhau hay sao mà phải vui khi thấy cậu."
"Đúng nhỉ? Nhưng chúng ta chung lớp cũng không tính là bạn sao?" Lục Tinh Anh khí thế hơn người, càng tiến thì càng đến gần Tô Luyện, khiến cô ta khó chịu đến mất kiểm soát.
"Tránh ra!"
"Á!!"
Lục Tinh Anh bị đẩy ngã xuống sàn nhà, mọi người bịt miệng hốt hoảng.
Cô nghiến răng chịu đựng, Trần Thiếu thấy vậy lo lắng đỡ cô dậy, nhưng lại bị Lục Tinh Anh nghiến răng cảnh cáo, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Cậu tốt nhất đứng ở một bên, như không có chuyện gì cho tôi."
"Cậu hành động như vậy là có ý gì?" Lã Quân Dao muốn tiến lên sinh sự nhưng bị Lục Tinh Anh cản lại.
Có đánh cũng phải là do chính tay cô đánh cô ta, cô mới hài lòng.
"Hai người tính làm gì em gái tôi?"
Lục Tinh Anh liếc nhìn người phụ nữ có dáng mạo hao hao giống Tô Luyện, nhìn cô ta ước chừng lớn hơn Tô Luyện vài ba tuổi, hơn nữa cô ta còn nói "em gái", vậy ra cô ta là chị gái Tô Luyện? Tô Linh?
"Em gái bà đẩy tôi và bạn của tôi, vậy thì bà nghĩ là ai đang gây chuyện với ai đây?"
"Chị! Là bọn họ ức hϊếp em." Tô Luyện ủy khuất ôm cánh tay người phụ nữ.
"Tôi nghĩ không có lửa thì làm sao có khói, chuyện này tôi sẽ nói với ba cô giải quyết."
"Ba tôi?" Lã Quân Dao lớn tiếng, cười khinh thường, "Mỗi lần bà không làm lại tôi, bà lại kêu ba tôi ra, không thấy mệt sao?"
Lục Tinh Anh có hơi mơ hồ, nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể dập tắt.
Ngay sau đó cô liền kéo Lã Quân Dao lại thì thầm vào tai cô ấy, "Tô Linh là mẹ kế của cậu?"
"Ừm, ba tôi lấy chị ta được ba năm rồi, nhưng chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy."
Chuyện mẹ kế con chồng là câu chuyện muôn thuở trong tầng lớp thượng lưu của bọn họ, không thể giải quyết được triệt để, chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng sống chung dưới một mái nhà.
Điển hình như cô với Lã Quân Dao, cô hiểu được tâm trạng hiện tại của cô ấy, nên có chút thương lượng, giọng nói lãnh đạm vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nếu chút nữa có xảy ra chuyện, thì Tô Luyện là của tôi."
Lã Quân Dao liếc nhìn cô nghi hoặc, nhưng sau cùng vẫn là đồng ý.
"Không cần phải nói với ai hết." Lục Tinh Anh thay đổi sắc giọng, nhìn chằm chằm Tô Linh, "Chỉ cần cậu ta gập đầu xin lỗi hai chúng tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ cân nhắc lại."