Nghĩ đến hiện tại nàng trở thành tình cảnh như thế này, La Tĩnh cảm thấy có chút khó bình tĩnh được, dù biết mình không thể trách người khác, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn muốn vạch ranh giới với Lý Trừng, cảm giác bị lừa gạt khiến tâm lý nàng có rào cản.
Mặc dù căn hộ mà Trầm Hân chuẩn bị cho nàng cũng ở thành phố B, nhưng nó vẫn hơi xa, La Tĩnh nghĩ có lẽ mình sẽ phải sống trong căn hộ cho đến khi tốt nghiệp, vì vậy dứt khoát rời khỏi ký túc xá. Thu dọn đồ đạc cũng chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ, không có nhiều quần áo, hầu hết đều là đồ do nàng mang theo khi mới nhập học, kinh tế không khấm khá nên nàng sẽ không mua quần áo lung tung, quần áo mới thì mỗi năm về nhà sẽ sắm thêm một hai bộ.
Nhưng hành lý, bao gồm cả sách rất nặng.
Sau khi La Tĩnh bắt xe buýt, thấy còn bốn mươi lăm phút nữa, từ trạm xe buýt nàng phải đi bộ lên dốc, nàng cau mày quay lại nhìn vali của mình.
Vali của nàng đã cũ lắm rồi, năm nào đi về cũng không dám xách vì sợ bị méo hỏng, nàng đều mượn vali của bạn cùng phòng, thà tự mình xách túi lớn túi nhỏ đi về còn hơn. Vừa rồi ở trên xe buýt nàng phát hiện ra bánh xe sắp rơi ra, nếu tiếp tục kéo đi thì chắc chắn sẽ không thể dùng nữa...
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn lấy điện thoại Trầm Hân đưa cho nàng, mở danh bạ, trong danh bạ quả nhiên có số của tài xế, chần chừ mười phút rồi vẫn bấm máy.
Nàng rất xấu hổ, lúc nào cũng cảm thấy làm phiền người khác, sáng sớm đi bộ bốn lắm phút, đi xe mất có mấy phút mà thôi, tài xế còn xách hành lý vào thang máy cho nàng. Sau khi La Tĩnh nói cảm ơn còn cảm thấy không thể tin được, người kia là một người đàn ông trông đã trung tuổi, còn phải cúi đầu trước nàng, điều này khiến người ta khó chịu.
Ngoại trừ ngày hôm đó nàng đã gọi tài xế ra thì sau này nàng tự đi bộ đến trường, vừa hay kỳ này nàng không có tiết một vào buổi sáng, buổi sáng không phải dậy quá sớm để bắt kịp, nàng sẽ gọi điện cho Trầm Hân mỗi ngày. Hai người không nói nhiều, chỉ trò chuyện vài câu, thấy Trầm Hân bận công việc La Tĩnh cũng sẽ quan tâm đến cô. Mỗi lần gọi video, hình như Trầm Hân đều đang chôn vùi trong đống tài liệu.
Có điều đã nhiều ngày rồi mà Trầm Hân không đến gặp nàng, La Tĩnh gần như có ảo tưởng rằng mình không bị bao nuôi chút nào, giống như nàng chỉ sống ở một nơi khác và trông nhà cho người ta...
Đã hai tuần trôi qua yên bình như thế này, La Tĩnh cứ lo lắng một điều, nàng muốn gửi cho gia đình một khoản tiền, nhưng nên đưa bao nhiêu lại là một vấn đề.
Gửi cả một triệu? Vậy thì chị cả của nàng chắc chắn sẽ trực tiếp đến đây và hỏi nàng chuyện này là thế nào, sau đó nàng hoàn toàn không thể giải thích được…
Nhưng nếu gửi quá ít lại không giúp được gì nhiều cho gia đình, La Tĩnh đếm bằng đầu ngón tay, hai chị gái rất bận, lại sống rải rác ở các thành phố khác nhau, rất hiếm khi ba chị em được gặp nhau một lần.
Đang cau mày tính gửi về bao nhiêu thì điện thoại di động của La Tĩnh vang lên.
Nàng nhìn lướt qua, trên đó hiển thị là trợ lý đặc biệt Lý, từ ngày hôm đó, trợ lý Lý mặt lạnh đã không liên lạc với nàng, La Tĩnh nghe máy.
Giọng bên kia vẫn lạnh lùng, chỉ nói: "Tối nay tám giờ sếp Trầm sẽ qua, cô hãy chuẩn bị"
La Tĩnh nghe vậy có chút căng thẳng, đã đến lúc nàng phải làm tròn bổn phận được bao nuôi, cầm điện thoại hoảng sợ hỏi: "Vậy thì tôi phải chuẩn bị cái gì?"
Trợ lý Lý nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ đây là chuyên môn của cô La, không thể cho cô lời khuyên, cô bận việc đi." Sau đó cô ta cúp điện thoại.
La Tĩnh lo lắng nhìn điện thoại đã bị cúp, chuẩn bị? Nàng nên chuẩn bị những gì? Chẳng lẽ là dọn dẹp hay nấu nướng?
Nhìn quanh nhà, cứ ba ngày sẽ có nhân viên bán thời gian đến dọn dẹp căn hộ, vừa hay hôm nay đến lượt, La Tĩnh vừa tiễn nhân viên bán thời gian đi, hiện tại sàn nhà sạch sẽ có thể dùng làm gương luôn.
Là một tình nhân kém cỏi, La Tĩnh cảm thấy mình đang gặp một số khó khăn...
Bên khác, cuối cùng Trầm Hân cũng đã hoàn thành đống công việc, bây giờ ở công ty cũng thoải mái hơn nhiều, không hiểu sao lại sắp xếp nhiều việc cùng nhau. Nghĩa tới buổi tối phải hưởng thụ tử tế, tâm trạng cô rất vui vẻ vừa phê duyệt vài tài liệu còn lại, vừa nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu.
Gần đến giờ tan sở, điện thoại di động cá nhân của Trầm Hân vang lên, cô cầm lên thì thấy là mẹ mình, bỏ hết công việc đang làm xuống: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia điện thoại là mẹ của Trầm Hân, vừa chia tay một nhóm quý cô và bạn bè của mình, đang ở trong phòng mình gọi cho cô: "Con đã vài ngày không về nhà rồi, không biết có định đúng giờ về thăm bố con không nữa."
Trầm Hân cười, chuyển điện thoại sang bên khác, tựa lưng vào ghế: "Không phải ngày nào hai bố con con cũng gặp nhau ở công ty sao? Có phải con không thấy bố đâu."
Hứa Phương Đình có chút bất mãn khi nghe giọng điệu của Trầm Hân: "Đừng có mà coi như không, những ngày này con không trở về thì bố con sẽ nghĩ như thế nào? Là con gái, có phải nên hiếu thuận hơn, con không chủ động ăn cơm và nói chuyện với bố con, nào có giống bố và con gái?"
Trầm Hân thầm cười khổ, đó cũng phải là do ông ấy muốn ăn cơm nói chuyện với mình mới được chứ...
"Đừng có mà im im như thế." Hứa Phương Đình tháo đôi găng tay dùng để đi ra ngoài ra, cất vào một chiếc hộp ở bên cạnh.
"Mẹ, không phải là mẹ không biết tính bố, mỗi lần nói chuyện đều là con nói một mình."
"Một mình nói cũng phải nói!" Hứa Phương Đình có chút tức giận: "Ra nước ngoài một chuyến là cánh cứng cáp rồi đúng không? Con không nghe lời mẹ nữa?"
Nghe thấy Hứa Phương Đình có chút tức giận, Trầm Hân vội vàng bất lực nói: "Con biết rồi mẹ, tối mai con về ăn cơm, vâng, con hiểu rồi, con sẽ mang trà bố yêu thích về. À mẹ này, mẹ có thể nấu món con thích... alo?"
Nhìn điện thoại đã bị cúp, câu cá sốt chua ngọt trong miệng Trầm Hân còn chưa kịp nói ra, vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng không có gọi lại nói thêm, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu phê duyệt tài liệu. Lúc này tiếng ngâm nga đã biến mất, trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng đầu bút vẽ trên giấy.
Một lúc sau một cuộc điện thoại khác gọi đến, vẫn là điện thoại di động cá nhân của Trầm Hân, lần này là người tình bé nhỏ dễ thương của cô gọi.
Trầm Hân hơi ngạc nhiên, trước đây La Tĩnh sẽ chọn gọi vào buổi trưa hoặc tám chín giờ, nói rằng sợ quấy rầy giờ làm việc của cô, an toàn tránh được giờ làm việc của mình, sao hôm nay lại gọi cho mình sớm vậy?
Rõ ràng cô đã nhờ trợ lý Lý nói với La Tĩnh rằng tối nay mình sẽ đến rồi mà, không phải sao? Tại sao còn gọi cho mình?
Cô nhấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng lanh lảnh của La Tĩnh gọi mình một tiếng Trầm Hân.
"Làm sao vậy? Đêm nay tôi sẽ đến chỗ cô, còn gọi điện thoại cho tôi làm gì thế?" Trầm Hân kìm lại ý muốn trêu chọc bé con, nghiêm túc hỏi.
"Chuyện đó... tôi xin lỗi vì đã làm phiền công việc của chị, tôi chỉ muốn hỏi, hôm nay cô đến thì tôi nên chuẩn bị những gì?" La Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên làm thế nào mới đúng, là một sinh viên ngoan, nàng quyết định đích thân hỏi Trầm Hân lát nữa sẽ tới, câu trả lời chắc chắn là chính xác nhất.
"Tôi muốn nấu cơm, chị có muốn tới ăn không?"
Một tay Trầm Hân chống cằm, nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không được, nghiêm giọng nói: "Cũng chẳng phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần lột sạch quần áo chờ tôi là được."
"Hả?" La Tĩnh lập tức sững sờ, nhìn xuống quần áo của mình, lắp bắp nói: "Muốn lột sạch quần áo?"
Trầm Hân nhắm mắt lại, sao bắt nạt La Tĩnh lại có thể vui vẻ như này nhỉ, câu nói đùa thôi mà cũng không nhận ra, đúng là: "Lát nữa tôi tan làm, có lẽ sẽ đến sớm, cô... có biết nấu cá sốt chua ngọt không?"
"Biết." Cái khác thì La Tĩnh không biết, nàng ở bên cạnh mẹ La học nấu ăn cũng coi như là sở trường.
"Sếp Trầm còn muốn ăn gì nữa không? Tôi nấu cho chị."
Trầm Hân thích nghe những lời này, nói: "Chỉ có cá sốt chua ngọt thôi, mấy món khác thì tùy cô nấu."
Cúp điện thoại, giai điệu ngâm nga trong văn phòng lại vang lên.