Không biết hôm nay cô có suy nghĩ gì. Hiệu quả công việc của Trầm Hân nhanh đến kinh người, còn chưa đến giờ tan làm mà đã hoàn thành mọi công việc của mình, ném hết tài liệu cho thư ký xử lý, cô cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài.
Khi thư ký nhìn thấy cô rời khỏi văn phòng, cô ấy nhanh nhẹn đứng lên: "Sếp Trầm, cô chuẩn bị tan làm sao?" Người nào đó rõ ràng mấy hôm trước không bận đến hơn mười giờ tối thì sẽ không rời đi, sao hôm nay mới hơn năm giờ đã chuẩn bị rời khỏi công ty rồi.
Trầm Hân chỉ cười nhẹ: "Ngày mai là ngày nghỉ, đương nhiên đêm nay phải thả lỏng tí."
Sau đó cô tự mình lái xe đến căn hộ ở thành phố B, nghĩ rằng để người ở đây là một lựa chọn đúng đắn, cách công ty không xa, cũng không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc tham gia giao thông.
Đang suy nghĩ không biết có phải cô bé nấu một bàn nhiều món ngon hay không, Trầm Hân vốn luôn kén ăn lại có chút đói bụng, trưa hôm nay cô bận nên tùy ý ăn chút gì đó cho no bụng, còn chưa tới giờ cơm tối đã đói.
Vì thế Trần Hân dùng đầu ngón tay gõ vào vô lăng, tại sao đèn đỏ lại dừng lại lâu như vậy?
Không dễ dàng gì mới dùng thẻ chìa khóa quẹt cửa căn hộ, có một mùi thơm chua ngọt và một chút mùi chiên, xen lẫn với mùi của những món ăn khác, mùi khiến người ta động lòng xông tới.
Trầm Hân không bao giờ tự nấu ăn và căn hộ này cũng chưa bao giờ bị ám mùi khói dầu, mỗi lần cô đến đây, nó giống như một ngôi nhà kiểu mẫu tinh tế nhất, bây giờ lại có một bầu không khí giản dị hơn.
Cô bước vào xem qua, quả nhiên trên bàn có mấy món ăn, tuy trông không sang trọng và cao cấp như một nhà hàng lớn nhưng mùi thơm cũng đủ khiến người ta muốn ngồi xuống ăn ngay lập tức.
Trầm Hân cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ La Tĩnh trông ngốc nghếch lại có thể nấu ăn, nhưng tại sao trên bàn lại không có món cá sốt chua ngọt mà cô đang nghĩ tới?
Đang nghĩ rõ ràng là có mùi chua ngọt mà sao lại không thấy cá sốt chua ngọt đâu thì cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kinh ngạc, Trầm Hân quay đầu lại, nhìn thấy La Tĩnh đang đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt có chút hoảng sợ, trên tay nàng cầm một đĩa cá sốt chua ngọt đỏ tươi, đeo chiếc tạp dề màu hồng, và sau đó... không mặc gì cả.
Không ngờ La Tĩnh lại khoả thân xuất hiện trong một chiếc tạp dề, Trầm Hân nhướng mày, phía trước trông rất ổn, chiếc tạp dề che đi những thứ nên che, nhưng đằng sau thì khó nói lắm..
La Tĩnh đỏ mặt xấu hổ, chỉ có thể dùng đĩa lớn trong tay che ngực, nhưng đĩa cá không che được bao nhiêu, đỉnh mềm mại đầy đặn vẫn lộ ra từ hai bên tạp dề khá nhiều, trông còn ngon hơn cá sốt chua ngọt mấy phần.
Mặt Trầm Hân nhìn không chút biểu cảm, nhưng thật ra là hai mắt nhìn thẳng, cô chưa từng được hưởng đãi ngộ trình độ này, đây không phải là khỏa thân trong tạp dề như trong truyền thuyết sao? Sao bây giờ cô bé này còn có thể hiểu rõ hơn mình, hơn nữa còn biết dụ dỗ ở cấp độ cao như vậy.
Hiện tại Trầm Hân khó có thể quan tâm đến đồ ăn trên bàn đó, cô chỉ muốn trêu chọc La Tĩnh quyến rũ trước mặt, để nàng khóc nhè nhẹ trên giường mới được.
Ngược lại, La Tĩnh là người phản ứng đầu tiên, nàng bước đến bàn đặt đĩa cá sốt chua ngọt trên tay xuống, ánh mắt của Trầm Hân cứ đổ dồn vào nàng, quả nhiên phía sau nàng thực sự rất xinh đẹp, toàn bộ vòng eo mỏng và vòng hông tròn trịa lộ ra, một nút tạp dề thắt chặt buộc quanh eo của nàng, thậm chí là không mặc qυầи ɭóŧ, cứ như vậy ở bên cạnh bàn chuẩn bị bữa tối cho cô.
Thấy Trầm Hân vẫn chưa nhúc nhích, La Tĩnh lúng túng giải thích: "Tôi vốn lột sạch quần áo, nhưng phải chiên, tôi sợ dầu bắn vào người, nên tôi..."
Vì vậy, ban đầu là nàng khỏa thân nấu ăn sao…
Trầm Hân tưởng tượng đến cảnh tượng đó, không biết là do mùi thơm của thức ăn hay là do bản thân tưởng tượng, nước miếng trong miệng cô dường như cũng nhiều hơn.
"Chị đói bụng chưa? Ngồi xuống ăn cơm trước đi." La Tĩnh nghe thấy Trầm Hân nuốt nước miếng, nhưng nàng không tìm nguồn gốc vấn đề trên người mình, chỉ nghĩ đơn giản là Trầm Hân đói.
Cũng được, ăn xong sớm mới có nhiều thời gian rảnh để làm chuyện chính. La Tĩnh đã kéo ghế cho cô, Trầm Hân biết nghe lời phải ngồi xuống, cô bé rất chu đáo, cởϊ áσ khoác cho cô rồi đi treo lên giá, đặt túi lên ghế sô pha trong phòng khách, rồi lúng túng đứng bên cạnh cô.
"Sao vậy?" Trầm Hân nhìn nàng đứng bên cạnh, cười nói.
"Cô là tình nhân tôi bao nuôi, không phải nhân viên phục vụ, cùng nhau ngồi ăn đi."
La Tĩnh hơi đỏ mặt nói: "Không phải vậy, sếp Trầm, tôi chỉ muốn hỏi, tôi đi mặc quần áo được không?"
Cuối cùng Trầm Hân cũng hiểu được vẻ mặt chật vật của nàng.
Cô bé coi lời nói đùa của mình là thật, vừa rồi cô chỉ thản nhiên nói một câu nói đùa, ai ngờ cô bé ngốc này lại thật sự cởi truồng chờ mình trong căn hộ. Trầm Hân muốn cười một chút, nhưng sợ sẽ làm La Tĩnh thương tâm nên nhịn xuống. Mặc dù hơi ngốc, nhưng nghe lời như vậy thật sự khiến người ta nghiện.
Không thể bỏ lỡ cơ hội bắt nạt tốt này, cô chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói: "Không được, tôi phải vừa ăn vừa ngắm cô. Cô ngồi đây đi, cởi tạp dề ra."
Cô liếc nhìn điều hoà, không mở, chắc sẽ không bị cảm lạnh.
La Tĩnh rất xấu hổ, nhưng nàng cũng cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của Trầm Hân, nghĩ đến mình không có chỗ nào mà cô chưa nhìn thấy, nàng cắn răng cởi tạp dề và ngồi xuống bên cạnh cô. Trầm Hân cũng không yêu cầu nàng làm gì, hai người họ cùng nhau ăn, chỉ là không... không mặc quần áo mà thôi.
Trong lúc ăn uống Trầm Hân rất vui vẻ, tay nghề của La Tĩnh rất tốt, cơm nàng nấu cũng không qua đào tạo chuyên môn, chỉ là cơm nhà bình thường. Nhưng La Tĩnh cẩn thận, đồ ăn nàng nấu đều có dấu vết của tính cách cô, cá chiên đã được khứa trước, vừa nhúng vào chiên trong dầu đã nở ra hoa, như vậy sẽ thấm nước sốt chua ngọt dễ dàng hơn. Phần cọng dày của lá rau cũng được cắt bỏ, khi ăn vào miệng rất ngon.
La Tĩnh còn ngoan ngoãn ở bên cạnh bóc vỏ tôm cho cô, Trầm Hân liếc mắt nhìn, càng ăn càng thoải mái, còn có thể ngắm một cảnh đẹp đặc biệt khi ăn như này, một triệu này quả thực rất đáng giá.
"Chị có muốn uống canh không? Tôi múc canh cho chị." La Tĩnh đứng dậy múc canh cho Trầm Hân, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dán chặt vào cơ thể mình, mặc dù rất xấu hổ nhưng nàng vẫn đứng dậy. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người họ, mất mặt thế nào đi nữa thì cũng đã rồi.
Chỉ là ánh mắt của Trầm Hân không ngừng nhắc nhở nàng về những gì đã xảy ra trong phòng khách sạn vào đêm hôm đó, ở dưới ánh mắt của người phụ nữ này nàng tự chơi hoa huyệt của mình đến mức lêи đỉиɦ. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kỳ lạ đó đã khắc sâu trong tâm trí nàng, La Tĩnh đang múc canh có chút thất thần, đôi môi hoa giữa hai chân co rút, dường như nàng có thể tưởng tượng được nơi đó đang bị cọ xát mạnh mẽ...
"Cẩn thận." Bỗng Trầm Hân lên tiếng.
La Tĩnh hoàn hồn lại, mới nhận ra mình suýt nữa làm đổ bát canh bốc khói nghi ngút trên tay, nàng vội vàng cẩn thận múc canh nóng rồi ngồi trở lại ghế, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
"Sao vậy?" Trầm Hân nhấp một ngụm canh nóng ngon lành, nhìn La Tĩnh đang ngồi ngây ngốc như thể nàng đã quên ăn.
La Tĩnh có ngoại hình ưa nhìn, mắt tròn, mũi cao, môi khá dày có lẽ rất hợp với son môi, đáng tiếc là nàng không có thói quen trang điểm, dáng người cũng rất hấp dẫn. Ngực đủ lớn, eo đủ thon, hồng tròn đầy đặn, thân hình cân đối có nét duyên dáng, Trầm Hân nhìn xuống thì thấy có một lớp lôиɠ ʍυ mỏng ở góc tam giác, nhìn cũng mềm mại trơn bóng dính vào đôi gò bông đặc biệt hồng hào.
Cô uống cạn một bát canh, Trầm Hân cảm thấy mình càng ăn càng thấy đói, sao La Tĩnh lại có thể dụ dỗ mình như thế này? Làm cô không thể ăn cơm tử tế.
Nhưng lúc này La Tĩnh lại đỏ mặt nói với cô rằng: "Sếp Trầm, tôi... tôi muốn đi vệ sinh."
Trầm Hân nghe xong lập tức biết nhất định có vấn đề, cô giống như là gật đầu để cho La Tĩnh tự nhiên, nhưng lúc nàng đứng dậy quay đầu đi, cô đột nhiên trở nên phóng túng, nhanh chóng chạm vào giữa hai chân của La Tĩnh từ phía sau nàng.
"A!" La Tĩnh bị sờ kinh ngạc kêu lên.
Trầm Hân đã cảm nhận được bàn tay mình vừa nhớp nháp vừa trơn trượt, đầu ngón tay cọ vào nhau, hơi kinh ngạc: "Tôi còn chưa làm gì, sao em lại ướt như vậy?"
Trong phút chốc, La Tĩnh vừa xấu hổ vừa khó xử che chân lại.