Tiểu Tam Là Cái Khóc Bao

Chương 7: Bạn học của La Tĩnh

Ngày hôm sau La Tĩnh phải đi học, cuối cùng nàng cũng không gọi tài xế mà đi bộ gần 45 phút đến trạm xe buýt, sau đó bắt xe buýt đến trường.

Nàng vẫn đang mặc chiếc váy liền thân mà Trầm Hân mua cho, nàng đang nghĩ hôm nay sẽ đến ký túc xá đóng gói chút quần áo mang qua đây, đồ dùng cần thiết hàng ngày không thiếu, nhưng không có quần áo, La Tĩnh phải tắm rửa giặt giũ phơi khô rồi lại tiếp tục mặc nó, ngay cả đồ lót cũng được xử lý theo cách tương tự.

Vừa bước vào lớp đã gần đến giờ học, trong lớp có rất nhiều sinh viên nhưng không có mấy ai chào hỏi La Tĩnh, La Tĩnh cúi đầu bước vào lớp. Ngày thường nàng là người khá trầm tính, hôm nay nàng lại càng cô độc hơn, chỉ tìm một góc và yên lặng ngồi xuống.

Nhưng nàng mới ngồi xuống không bao lâu, Lý Trừng đang cùng những người khác tán gẫu nhìn sang, một đôi mắt ranh mãnh nhìn chằm chằm quần áo mới của La Tĩnh một lúc, sau đó quẳng những bạn học nam khác đang liếc mắt đưa tình kia đi, rồi ngồi xuống bên cạnh La Tĩnh.

Cho dù trên mặt trang điểm đậm tinh xảo, nhưng vẫn khó có thể làm cho khuôn mặt bình thường đó trở nên lộng lẫy, nhưng Lý Trừng vẫn dám mặc nó. Cho dù đến trường đi học, cô ta vẫn mặc một bộ đồ mỏng như sương, chiếc áo crop top hở rốn, chiếc quần cắt ngắn bó sát và mỏng như quần tập yoga, một đôi bốt ngắn đang là mốt cũng đủ khiến cô ta nổi tiếng trong lớp.

La Tĩnh nhìn Lý Trừng đi tới, trên mặt nàng lộ ra vẻ rất ngượng ngùng, trong tay cầm chặt một cái túi, chậm rãi đưa qua: "Lý Trừng, quần áo của cô..."

Lý Trừng nhận lấy nhìn một lượt, bên trong là chiếc váy ngắn màu cam của cô ta, đã được giặt sạch sẽ và gấp lại, cô ta lập tức nở một nụ cười đùa cợt suồng sã: "Lúc trước cô còn giả vờ kiểu đáng ghét như vậy, thế mà lại lập tức tìm được kim chủ rồi, đúng là không thể tin! Cô giỏi giả vờ ghê đó!"

Cô ta dùng sức vỗ La Tĩnh, tạo một vết đỏ trên cánh tay đẹp của La Tĩnh.

La Tĩnh che lại chỗ bị đánh, cúi đầu không lên tiếng.

"Nói chuyện đi chứ!" Lý Trừng trừng mắt nhìn nàng, nhìn bộ váy liền thân trên người nàng vẻ mặt lộ ra vẻ tham lam, cô ta vươn tay sờ tay váy nàng.

"Oa, đây chẳng phải là chiếc váy mùa này của nhãn hiệu FC sao? Siêu đắt đó! Kim chủ của cô mua cho cô à?"

Cánh tay La Tĩnh hơi nhúc nhích, động tác không lớn, vừa hay kéo tay áo ra, ngăn không cho Lý Trừng kéo tay áo mình.

Tay Lý Trừng trống trơn lập tức không vui, nhìn La Tĩnh thấp giọng mắng: "Cô làm gì thế? Sờ tí thì có làm sao? Hơn nữa cô được mặc quần áo đẹp như vậy là còn phải cảm ơn tôi đó, nếu không phải tôi móc nối cho cô, thì cô có thể nhanh chóng tìm được công việc béo bở như thế này à?"

La Tĩnh nghe cô ta nói vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nàng nói: "Đó... đó là cô lừa tôi."

"Còn chẳng phải tôi thấy cô thiếu tiền nên mới có lòng tốt nói cho cô biết con đường này à, nếu như cô ghét bỏ như vậy, sao trong nháy mắt đã kết nối với kim chủ rồi? Hiện tại còn trách tôi, có hơi quá đáng rồi đó." Lý Trừng trợn tròn mắt, cảm thấy lòng tốt của mình nghĩ cách cho người ta mà La Tĩnh lại không biết tốt xấu.

Vốn dĩ Lý Trừng muốn quay đầu rời đi, nhưng cô ta lại liếc nhìn La Tĩnh, ánh mắt đầy tính toán. La Tĩnh thực sự rất ưa nhìn, làn da trắng trẻo, đường nét thanh tú, dáng người cũng rất tốt, nếu không phải luôn mặc đồ quê mùa, có lẽ có thể thành hoa khôi trường.

Lý Trừng thật sự ghen tị với làn da đẹp tự nhiên của La Tĩnh, nào giống như cô ta. Cô ta đã đăng ký với chị Ngô được vài tháng, nhưng không ai muốn bao nuôi cô ta, chỉ có thể kiếm tiền phí giới thiệu làm tiền tiêu vặt. Hiếm khi có một con ngốc xinh đẹp như thế, cô ta không lợi dụng thì thấy có lỗi với bản thân mình quá.

Cô ta cúi người xuống nói nhỏ với La Tĩnh: "Xem ra giá thị trường của cô rất tốt, hôm nay tan học cùng tôi đi thử một phòng khác đi? Chỉ cần quản lý tốt thời gian, một lúc được hai kim chủ bao nuôi cũng được, thu nhập rất tốt đó."

La Tĩnh nghe xong trợn tròn mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ đến mối quan hệ lộn xộn như vậy, được hai kim chủ bao nuôi một lúc? Điều đó có nghĩa là hôm nay phục vụ một người, ngày mai đổi người khác? Loạn quá nàng chấp nhận không nổi: "Không không không! Tôi không muốn!"

Lý Trừng chế nhạo khi thấy nàng nhát gan: "Giả vờ ngây thơ... quên đi, nhưng tôi móc nối cho cô, cô đừng quên cảm ơn tôi đấy."

Nhìn thấy cô giáo đi vào chuẩn bị vào lớp, Lý Trừng mới chịu thua, cũng không có ý định ngồi bên cạnh La Tĩnh, mà là vặn vẹo mông đi đến ngồi bên cạnh bạn học nam đẹp trai trong lớp, õng ẹo nói: "Lữ Đình, môn này khó quá, cậu học giỏi dạy tôi với."

La Tĩnh nhìn theo bóng lưng của Lý Trừng, trong mắt không tránh khỏi có chút chua xót, nhớ tới lúc đầu còn tưởng rằng người này muốn làm bạn với mình, nhưng hiện tại nàng cảm thấy mình thật sự ngốc chết đi được.

Cách đây khoảng một tháng, chị cả đột nhiên gọi điện nói mẹ ốm phải đi bệnh viện, mọi người nhốn nháo. Mẹ La vẫn luôn khỏe mạnh, lần trước gặp bà là lúc bà còn đang cầm cuốc bận rộn với công việc đồng áng. Còn trẻ mà đã là góa phụ, tự mình chăm sóc ba đứa con khôn lớn, nhưng bất ngờ lại ngã xuống ở cái tuổi vừa mới được hưởng hạnh phúc.

Nhà họ La chưa bao giờ giàu có, nhưng con út La Tĩnh không cần lo lắng về kinh tế, nhưng lần này thì khác, mẹ La bị bệnh và cần rất nhiều tiền chi trả tiền thuốc men. Mỗi ngày nằm viện đều là đang đốt tiền, trong nhà không có nhiều tiền tiết kiệm đã lập tức nhìn thấy đáy, ba chị em nhà họ La xúm lại bàn bạc với nhau.

La Tĩnh vẫn đang học, hai chị phải gánh thêm chi phí chữa bệnh, La Tĩnh phải tự mình làm việc để tìm cách trả học phí và tiền ăn ở của mình. La Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ giảm bớt gánh nặng của hai chị là chuyện mà nàng có thể làm được.

Vì thế nàng rất nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm một công việc bán thời gian, một ngày nọ khi nhìn thấy thông báo tìm người, Lý Trừng đến nói với nàng rằng có một công việc đặc biệt béo bở đang thiếu người, xem nàng có hứng thú hay không.

"Có thể kiếm được rất nhiều tiền? Nhưng tôi chỉ có thể vừa học vừa làm..." La Tĩnh không biết làm thế nào để có một công việc tốt như vậy.

Lý Trừng nói với nàng: "Vừa học vừa làm cũng được, việc này chỉ phụ thuộc vào cô có cố gắng làm hay không thôi."

La Tĩnh mạnh mẽ gật đầu: "Tôi sẵn sàng làm việc đó."

Dù là rửa bát hay lau đĩa dọn dẹp, La Tĩnh sẽ luôn chăm chỉ làm việc!

Không nghĩ tới Lý Trừng lại lấy váy ngắn cho nàng mặc, lúc đầu La Tĩnh không chịu, nhưng Lý Trừng nói rằng nàng phải mặc loại váy này mới có thể vào nơi làm việc, La Tĩnh nửa tin nửa ngờ mặc vào. Nghĩ rằng có thể là mình ít kinh nghiệm, trong thành phố có nhiều nơi kỳ lạ.

Sau đó La Tĩnh hoàn toàn chết lặng khi biết đây là công việc được bao nuôi, Lý Trừng cũng không thèm giấu giếm, trực tiếp thương lượng giá cả với một người phụ nữ được gọi là chị Ngô trước mặt nàng, cầm lấy một đống phí giới thiệu hậu hĩnh và bỏ lại một câu béo bở rồi xoay người rời đi.

Lúc đó La Tĩnh sợ hãi đến mức nàng nghĩ mình vừa bị đẩy xuống hố lửa. Ngay sau đó người đàn ông tên Lạc Kiệt vừa đến, đang tán gẫu trong quán bar do chị Ngô điều hành. Chị Ngô thuận thế chào hàng nàng luôn, La Tĩnh đang chờ cơ hội để chạy trốn, Lạc Kiệt lại nói muốn dùng năm trăm nghìn tệ để bao nuôi nàng.

Năm trăm nghìn.

Đừng nói đến việc La Tĩnh lúc đó không thể từ chối số tiền khổng lồ này, cho dù là La Tĩnh hiện tại đã bình tĩnh trở lại cũng không thể cự tuyệt.

Nàng cần tiền.

Chỉ là... Hành vi của Lý Trừng khi đó thật sự khiến nàng cảm thấy rất lạnh sống lưng, cũng khiến cho La Tĩnh cảm thấy khó có thể ngẩng đầu lên trước mặt cô ta.

Dù không nhạy bén đến đâu, nàng vẫn có thể nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt Lý Trừng.