Níu Kéo Ngân Hà

Chương 11: Di Sơn Xuyên Bị Trộm

Tạ Tinh Dao cùng Hoắc Vân Sơn lúc vào trong núi còn đang cãi nhau, đi đến phía trước tông môn nhìn thấy đèn đuốc Huy Minh sáng trưng, hai người lập tức ngậm miệng.

"Không hay rồi, Trân Bảo Các xảy ra chuyện rồi." Tạ Tinh Dao nhìn phương hướng kia, chuẩn bị chạy tới.

"Là ai?"

Hai người còn chưa kịp bước đi, đột nhiên bị một đám đệ tử của Tuần Kiếm Tông vây lấy.

"Tiểu sư cô người sao lại ở đây?" Đệ tử cầm đầu có chút kinh ngạc, lại nghiêm túc, "Hai vị theo chúng ta đi một chuyến."

Bị áp giải đến Trân Bảo Các, Tạ Tinh Dao nhìn thấy vài sư huynh sư tỷ đều ở đây, gương mặt đều ngưng trọng, nàng có dự cảm không tốt.

"Hơn nửa đêm các ngươi đi đâu vậy?" Chưởng môn nhíu mày hỏi.

"Chúng ta xuống dưới chân núi," nàng nhỏ giọng đáp, hỏi "Có chuyện gì sao?"

Chưởng môn nhìn nàng mờ mịt không hiểu, ánh mắt nhìn trái nhìn phải.

Hai hộp kiếm giống nhau như đúc, một cái bị mở toang, một cái đóng chặt. Hộp kiếm bị mở toang kia đã không còn vật gì bên trong.

"Chẳng lẽ là..." Hoắc Vân Sơn muốn mở miệng liền bị Tạ Tinh Dao ngăn lại.

"Kiếm của Lược Ảnh Môn đem tới bị trộm sao?" Nàng hỏi.

Nàng sợ Hoắc Vân Sơn mở miệng hỏi có phải hay không Di Sơn Xuyên bị trộm, dù sao thanh kiếm kia có chút đáng giá, nhưng một khi hắn hỏi như vậy sẽ không giải thích rõ được.

Chưởng môn gật đầu, tiếp đấy mang theo một chút tức giận nói: "Di Sơn Xuyên bị mất, cố tình các ngươi lại hành tung bất định. Ở dưới chân núi có ai có thể làm chứng có các ngươi?"

Bọn hắn thật ra cũng không cảm thấy Tạ Tinh Dao trộm kiếm, nhưng chuyện này một khi kinh động các môn phái khác, bọn hắn nhất định phải chứng minh được hai người này trong sạch.

"Chúng ta thật sự ở dưới chân núi..." Hoắc Vân Sơn nhìn Tạ Tinh Dao liếc mắt một cái liền ngậm miệng, việc này nếu tìm người chứng minh, thanh danh Tạ Tinh Dao sẽ mất sạch.

Nàng bất đắc dĩ nói: "Không có người nào có thể chứng minh, sư tỷ, kiếm này đến tột cùng mất như thế nào?"

Một đệ tử tông môn tiến lên nói: "Đại khái hồi nãy chúng ta hai người đến thay phiên trông coi, vừa mới ở trạm liền bị ngất xỉu, sau đó tỉnh lại vốn cho rằng chỉ mới ngất xỉu trong chốc lát, kết quả ta xem hương đốt bên cạnh đã ngắn hơn rất nhiều so với lúc nãy, mới phát giác được không thích hợp, mở cửa nhìn liền thấy không còn kiếm nữa."

Tạ Tinh Dao nhất thời cũng không nghĩ ra tại sao lại ngất xỉu, hỏi tiếp: "Cửa sổ có bị hư hại không?"

"Đều đóng chặt, không hư hại gì."

Vậy chính là nội tặc rồi, có người khác ra vào cửa lớn.

"Sư tỷ..." Nàng khẽ cúi đầu nhỏ giọng với chưởng môn, "Ta có thể xem xét qua nơi này được không?"

"Ngươi bây giờ..."

Chưởng môn đang chuẩn bị tức giận, Nhị trưởng lão ngăn cản lại, nhỏ giọng nói: "Dù sao người cũng không chạy được, chúng ta đều ở đây xem." Nói rồi cũng trừng mắt liếc nhìn Tạ Tinh Dao một cái.

Nàng không dám phản bác, đám người nhìn nàng chăm chú ở trong phòng điều tra.

Hai thanh kiếm này được đặt nghiêng bên trong, vốn nên được khóa lại, nhưng hôm qua người Lược Ảnh Môn lại cự tuyệt, chưởng môn còn cho rằng Tần Xước là sợ kiếm này bị Tuần Kiếm Tông chiếm đoạt, cũng không cưỡng cầu, cho nên nếu có người đến trộm chỉ cần mở chốt khóa liền có thể lấy đi, mà chốt khóa đã gãy, hiện tại rơi ở trên mặt đất.

"Đều đã kiểm tra qua, không có chỗ nào để trốn thoát," Nhị trưởng lão đi đến cạnh nàng nói, "À, trừ bỏ bên kia góc tường ở sau ngăn tủ có một cái lỗ nhỏ. Bất quá cái lỗ kia cho dù là người Súc Cốt Công cũng không chui qua được, nhiều lắm là một cánh tay chui lọt, nhưng lỗ này cách ngăn tủ đựng kiếm rất xa, căn bản là không có khả năng."

Tạ Tinh Dao tiến đến nhìn cái lỗ nhỏ kia, khoa tay đo đạc một chút độ rộng, quay đầu nhìn ngăn tủ đựng kiếm.

"Tên trộm kia cũng không vô từ cái lỗ này, mà là dùng nó đưa kiếm ra ngoài." Tạ Tinh Dao nói ra suy đoán của mình.

Chưởng môn nhìn nàng: "Nói tiếp."

"Nhị sư huynh đã nói với ta, ngăn tủ của Trân Bảo Các mấy ngày trước vừa được đổi, theo lý mà nói không thể có vết cắt, mà nay ngăn tủ đựng kiếm đều có vết cắt, có hai chỗ đối xứng, hẳn là lúc lấy kiếm từ hai bên đồng thời kéo mạnh lưu lại dấu vết. Ta nhìn chốt khóa bị gãy, phía trên cũng có một chút dấu vết bị cắt nhỏ như tơ, giống với vết trên ngăn tủ, chỉ sợ là cùng một loại."

Chưởng môn xem xét dấu vết trên chốt khóa, ánh mắt trầm xuống: "Thiên Tam Ti."

Thiên Tam Ti cứng như sắt, nhỏ như tơ, cắt khóa khiêu quỹ, theo cái lỗ nhỏ kia với vào là đủ rồi.

"Từ khi võ lâm Trung Nguyên cùng Tây Vực trở mặt, Thiên Tam Ti rốt cuộc không còn đến chỗ chúng ta, hơn nữa Di Sơn Xuyên so với kiếm bình thường đều nặng hơn, cho dù người am hiểu thứ này, trên tay nhất định lưu lại vệt dây." Tạ Tinh Dao lập tức xoè hai tay ra cho mọi người xem, mím môi nhìn chưởng môn.Ngoài cửa Trân Bảo Các, Ôn Lương Thu nhìn sắc mặt trắng nhợt của Tần Xước nói: "Cô nương này không ngu ngốc a."

"Nàng vốn không có ngu xuẩn," Tần Xước thần sắc có chút không tốt lắm, "Chính là thiếu nội tâm. Người của chúng ta đuổi theo sao rồi?"

Ôn Lương Thu gật đầu: "Còn chưa có trở về, nhưng vẫn là đuổi kịp tên trộm kiếm kia."

Tần Xước gật gật đầu.

"Đến chậm." Hắn chậm rãi đi vào, vẫn là theo thường lệ treo lên nụ cười, lúc xảy ra chuyện đệ tử của Tuần Kiếm Tông liền chạy đến báo cho hắn, hắn đi tới đây phải tốn chút thời gian.

Thấy sắc mặt trắng bệch của Tần Xước, Tạ Tinh Dao theo bản năng nhìn tay hắn, quả nhiên có chút phát run.

Tần Xước nhìn tay hai người Tạ Tinh Dao cùng Hoắc Vân Sơn rồi nói: "Không phải bọn họ, trên thân kiếm ta có bôi mực nước đen không thể rửa sạch, dám cầm lấy kiếm nhất định sẽ lưu lại dấu vết, xin mời chưởng môn phái đệ tử tìm kiếm đi."

"Xin lỗi môn chủ, Di Sơn Xuyên quan trọng như vậy mà..." Chưởng môn nói.

"Không sao, ở bên trong cũng không phải là Di Sơn Xuyên," Tần Xước cười đáp, nhìn đám người kinh ngạc nói tiếp, "Ta không phải là không tin Tuần Kiếm Tông, nhưng hôm nay có mấy lời dù ta không nói thẳng, chư vị cũng biết, nhiều năm như vậy người muốn cầm cây kiếm này tiết hận, diễu võ dương oai cũng không ít. Bất quá chư vị yên tâm, nếu thực sự có người thắng được nó, ta nhất định tự tay dâng lên."