Về sau, cậu thường tới bụi cỏ lau ở bờ sông, Đại Trụ ca cũng thường tới nơi đó tìm cậu, nơi đó trở thành địa điểm bí mật của hai người bọn họ, mỗi lần không vui đi tới nơi này, tâm trạng cậu sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì có Đại Trụ ca nói chuyện với cậu.
Đúng rồi, cậu còn quen biết một người bạn tên là A Mặc, mỗi lúc buồn rầu khó chịu A Mặc cũng sẽ an ủi cậu.
A Mặc có một người cha rất thương cậu ấy, không ai dám đánh cậu ấy, nhưng A Mặc cũng không khá hơn cậu là bao, bởi vì vẻ ngoài A Mặc không đẹp, trẻ con trong thôn đều thích bắt nạt cậu ấy, vây quanh cười nhạo cậu ấy, nhưng A Mặc rất kiên cường, mặc dù cũng không vui, nhưng trước giờ đều không khóc, lúc cậu không vui A Mặc còn tới an ủi cậu: “Cậu nhìn ta nè, dáng vẻ xấu như vậy về sau không gả ra được, ta còn không khóc đâu, sao cậu lại khóc chứ, khóc cũng đâu được ăn kẹo!”
Đúng vậy, đứa nhỏ khóc có kẹo ăn là bởi vì bọn họ có cha mẹ thương, cậu khóc sẽ không ai dỗ cậu, ngoại trừ Đại Trụ ca và A Mặc.
Cậu và A Mặc trở thành bạn tốt, bọn họ cùng xuống ruộng làm việc, cùng ra ngoài chơi, cùng ăn đồ ngon, theo đó còn có đệ đệ của A Mặc, bởi vì Lâm thúc thúc bận rộn kiếm bạc, A Mặc phải chăm sóc đệ đệ, lúc làm việc đều cõng đệ đệ theo cùng.
Sau khi quen biết A Mặc và Đại Trụ ca, cậu không khó chịu nữa, dù Chu nãi nãi đánh cậu, cậu cũng không khó chịu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bọn họ đều lớn cả rồi, mặc dù A Mặc vẫn không đẹp, nhưng tính cách A Mặc cởi mở, cả ngày đều rất vui vẻ, dáng vẻ của Đại Trụ ca thì không khác khi còn nhỏ là mấy, có chút hung dữ, nhưng thật ra rất khờ khạo, cơ thể càng lớn càng khỏe, cực kỳ cường tráng, là một người giỏi làm việc.
Đại Trụ ca lớn hơn cậu bảy tuổi, năm nay cậu mười lăm, Đại Trụ ca đã hai mươi hai, mẹ của Đại Trụ ca vẫn luôn giục Đại Trụ ca thành thân, bởi vì ở trong thôn, chàng trai mười bảy đã bàn chuyện cưới hỏi, tiểu ca nhi và cô nương thì mười bốn mười lăm đã bắt đầu chọn người.
Nhưng nói thế nào Đại Trụ ca cũng không muốn cưới vợ, mỗi lần mẹ huynh ấy lải nhải, huynh ấy đều không nói lời nào, sau đó đợi mẹ mình nói xong liền coi như không có chuyện gì, cầm công cụ xuống ruộng làm việc, khiến Trương đại nương gấp muốn chết, người trong thôn cũng coi là chuyện cười mà bàn luận.
Nhưng mà khi cậu nghe thấy những chuyện này, trong lòng cậu lại rất vui vẻ, bởi vì... cậu thích Đại Trụ ca, không biết là từ lúc nào.
Thật ra trong thôn có rất nhiều cô nương và tiểu ca nhi đều thích Đại Trụ ca, mặc dù huynh ấy hơi khờ một chút, hơi ngốc một chút, nhưng huynh ấy thật thà lại giỏi làm việc, nhà họ Trương cũng không phải vô cùng nghèo, con người Đại Trụ ca cũng cực kỳ tốt bụng, gả cho Đại Trụ ca sẽ được sống thoải mái.
Nhưng cậu không biết Đại Trụ ca có thích cậu hay không, cậu kém hơn các cô nương và tiểu ca nhi khác trong thôn rất nhiều, vẻ ngoài cậu đẹp, nhưng trong thôn cũng có rất nhiều người đẹp hơn cậu, cậu giỏi làm việc, nhưng trong thôn lại càng nhiều tiểu ca nhi giỏi làm việc, mà cậu còn là con ghẻ của nhà họ Chu.
Nhưng mà Đại Trụ ca không quan tâm, ngày cậu sinh nhật mười sáu tuổi kia, Đại Trụ ca dẫn cậu đến bụi cỏ lau bí mật của bọn họ, tặng một chiếc mặt ngọc cũng không quý giá, nhưng hoa văn vô cùng xinh đẹp cho cậu.
“A Hỉ, ta thích em, em... em làm vợ ta được không...”
Đại Trụ ca nói với cậu, căng thẳng đến độ dời mắt tới nơi khác, không dám nhìn thẳng vào cậu, hai cánh tay rũ xuống hai bên, nắm lấy áo mình, thấp thỏm không yên đợi cậu trả lời, dáng vẻ này khiến cậu nhớ tới con chó vàng trông nhà mình, vô cùng ngốc.
“Vậy khi nào huynh đến cầu thân?”
Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói, có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ, hóa ra Đại Trụ ca cũng thích cậu, Đại Trụ ca vẫn luôn không cưới vợ là bởi chờ cậu, chờ cậu lớn lên, trong lòng cậu vui vẻ như được bay lên.
Trên thực tế cậu thật sự bay lên, nghe thấy câu trả lời của cậu, Đại Trụ ca vui mừng khôn xiết, cười ngây ngô ôm cậu xoay vòng.
Cậu cũng ôm lấy cổ Đại Trụ ca, để Đại Trụ ca ôm cậu xoay vòng, đợi xoay vòng xong rồi, Đại Trụ ca vẫn ôm cậu cười ngốc...
Nhưng cậu muốn ở bên Đại Trụ ca không dễ dàng, bởi vì Chu nãi nãi không đồng ý, đòi nhà họ Trương mười lượng bạc sính lễ, nhiều bạc như vậy, cho dù nhà họ Trương có thể lấy ra cũng sẽ không bằng lòng, cậu chỉ là một tiểu ca nhi, nhà họ Trương còn mấy huynh đệ tỷ muội chưa thành thân, không thể nào lấy hết bạc ra cưới cậu về.
Bàn chuyện hôn sự không thành, Trương đại nương tức thở phì phò về nhà, Chu nãi nãi cũng tức giận đánh cậu một trận, nói cậu không biết xấu hổ quyến rũ đàn ông, về sau còn muốn gả cậu cho tên đàn ông già ế làm vợ, bởi vì người ta bằng lòng bỏ ra mười lượng bạc tiền sính lễ mua cậu.
Cậu rất khó chịu, cậu không muốn gả cho những tên đàn ông già ế đó, cậu muốn làm vợ của Đại Trụ ca.
Đại Trụ ca biết thì rất tức giận, cầm cuốc chạy đến nhà họ Chu, đập hết bàn ghế nhà họ Chu, còn suýt nữa đánh Chu nãi nãi một trận, dọa Chu nãi nãi sợ hãi ngồi phịch xuống đất, hồi lâu vẫn không đứng dậy.
“Chu a bà, A Hỉ là vợ của ta, không cho bà gả em ấy cho đám già ế kia! Nếu bà dám gả em ấy cho người khác, ta đánh chết bà!”
Đại Trụ ca đỏ mắt rống với Chu nãi nãi, dáng vẻ hung hãn khiến người vây xem đều sợ hãi.
Về sau Đại Trụ ca đến trấn bên cạnh làm công, làm công việc khổ cực nhất mệt mỏi nhất nguy hiểm nhất nhưng tiền công cũng nhiều nhất kia.