Đối với chuyện khi còn bé, Chu ca nhi rất mơ hồ, khi ca ca rời đi cậu mới chỉ năm tuổi, còn rất nhỏ.
Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng bản thân có một đại ca rất lợi hại rất cường tráng rất cưng chiều cậu, mơ hồ nhớ rằng trên đường chạy nạn cậu không bao giờ phải chịu đói, đại ca luôn có biện pháp mang đồ ăn về cho cậu, luôn mang theo cậu bên mình đề phòng cậu bị những nạn dân đói đến xám ngắt kia trộm đi nấu ăn.
Về sau bọn họ chạy đến trấn Thạch Kiều, lượng lớn nạn dân tràn vào trấn Thạch Kiều mưu sinh, không tìm được công việc kiếm sống trên trấn, ca ca mang cậu đến thôn Liễu Thụ, làm việc giúp thôn dân đổi đồ ăn.
Bọn họ tìm được một hộ thôn dân có lòng tốt mời ca ca cậu làm việc, đối phương cũng họ Chu, có duyên phận với bọn họ, gia gia của gia đình kia rất tốt, mỗi ngày lúc ca ca đi làm việc đều để phụ nữ trong nhà trông coi cậu, thi thoảng còn cho cậu kẹo đường, ngọt ngào ngon miệng, ngon hơn rễ cây trên đường chạy nạn rất nhiều.
Nhưng bỗng có một ngày, Chu gia gia máu me khắp người bị khiêng trở về, mà ca ca thì không thấy đâu, thôn dân nói với cậu rằng ca ca đã đến một nơi rất xa, phải rất lâu sau mới có thể trở về.
Thật ra cậu biết, ca ca mất rồi, giống như cha mẹ vậy, cậu mãi mãi không được gặp ca ca nữa, cậu còn nghe thấy có người bên cạnh nói nhỏ: “Chu Đại Ngưu rơi xuống vách núi, hài cốt cũng không cách nào tìm về.”
Cậu khóc, cậu không muốn mãi mãi không được gặp lại ca ca, cậu chỉ có ca ca thương cậu.
Nhưng mà ca ca... thật sự không về nữa, bởi vì ca ca chết rồi, cậu biết chết có ý nghĩa gì, mặc dù lúc ấy cậu rất nhỏ, nhưng cậu vẫn biết.
Về sau nhà họ Chu nhận nuôi cậu.
Khi ca ca vừa ra đi, Chu gia gia thường xuyên ôm cậu khóc nói xin lỗi cậu, ca ca là vì cứu Chu gia gia nên mới chết, trong lòng Chu gia gia khó chịu, đối xử với cậu rất tốt, còn tốt hơn cháu trai ruột của mình, cậu có quần áo mới để mặc, có cơm ăn no, ai bắt nạt cậu Chu gia gia đều ra mặt thay cậu.
Nhưng về sau sức khỏe Chu gia gia yếu dần, không lâu sau cũng rời đi.
Về sau không ai thương cậu nữa, Chu nãi nãi không thích cậu, bắt cậu chuyển từ gian phòng thoải mái đến kho củi ở, ăn không được bao nhiêu, làm toàn việc nặng nhọc, cậu rất sợ hãi, cậu không có sức lực lớn để làm việc, nhưng Chu nãi nãi nói, nếu cậu không làm sẽ không có cơm ăn, sẽ đuổi cậu đi.
Cậu không muốn rời đi, cậu không biết nên đi nơi nào, những nạn dân chạy nạn kia vẫn còn đó, bọn họ không tìm được việc làm đều trốn trong núi, núp trong rừng, chuyên bắt trẻ con đi lạc lấp đầy bụng, ca ca từng nói với cậu, bọn họ phải sống sót, cậu không thể ra ngoài một mình.
Cậu cố gắng làm việc, cố gắng nghe lời Chu nãi nãi, nhưng Chu nãi nãi vẫn không thích cậu, nói cậu là đồ sao chổi, hàng lỗ vốn, lúc tức giận sẽ cầm cành liễu quất cậu, rất đau, cậu muốn khóc nhưng lại không dám khóc, càng khóc Chu nãi nãi càng đánh mạnh hơn, cậu chỉ dám lén chạy đến bụi cỏ lau ở bờ sông trốn vào, như vậy sẽ không ai nhìn thấy cậu khóc.
“Này, cậu là ai thế? Sao cậu lại ngồi trên giường cỏ lau của ta, cậu mau đi ra, đây là chỗ ngủ trưa của ta, cậu ngồi đây ta ngủ chỗ nào...”
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó áo bị nắm lấy, cả người cậu bị xách lên.
Ngẩng đầu nhìn, là một đại ca ca, vẻ ngoài rất cường tráng cũng rất hung dữ, đại ca ca rất tức giận, nói cậu chiếm chỗ ngủ của hắn, xách cậu lên giữa không trung, chân đã không còn chạm đất.
“Ta, ta không cố ý, hu hu...”
Cậu không cố ý chiếm chỗ của người khác, cậu chỉ là trông thấy cỏ lau nơi này được ép rất dày, ngồi rất thoải mái, cậu... cậu chỉ ngồi ở đây một lát, nhưng thoạt nhìn có vẻ như đại ca ca này rất tức giận, cậu sợ, cậu lại khóc rồi, cậu là nhóc thích khóc nhè, trước kia ca ca thường nói cậu như vậy, cậu nhớ rõ.
“Cậu khóc gì chứ? Ta chỉ hỏi cậu một chút, cậu... cậu đừng khóc, ta cho cậu ngồi là được.”
Thoạt nhìn đại ca ca này cường tráng mà hung dữ, nhưng thật ra không xấu, vừa thấy cậu khóc liền luống cuống tay chân, vội buông cậu xuống, xoa đầu dỗ cậu.
Nhưng cậu không nín khóc được, vừa rồi cậu mới bị cành liễu quất, lúc đại ca ca xách kéo vào vết thương của cậu, đau quá, cậu không nhịn được nước mắt.
“Sao cậu còn khóc? Cậu mau nín khóc đi, đợi lát nữa mẹ ta nhìn thấy lại cho là ta bắt nạt cậu, này, cho cậu trái cây ta vừa hái, cậu ăn rồi đừng khóc nữa, giường cỏ lau của ta thoải mái lắm đấy, ta cho cậu ngồi, cậu sờ đi, bền chắc thoải mái đúng không, hì hì...”
Có lẽ thấy cậu cứ luôn khóc, đại ca ca sốt ruột rồi, bế cậu ngồi lại xuống giường cỏ lau, còn lấy trái cây ra cho cậu ăn, vội vàng nhét vào trong miệng cậu, căn bản không cho cậu cơ hội nói chuyện, quả nhỏ chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, cậu lập tức hết khó chịu.
Đại ca ca thấy cậu thích, nói với cậu một câu ‘ngồi yên đó đừng đi’ rồi chạy ra ngoài một lát, lại dùng áo bọc một đống lớn về gọi cậu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với cậu, hỏi cậu là người nơi nào, vì sao chưa từng gặp cậu? Vẻ ngoài cậu rất đáng yêu, vì sao lại ngồi đây khóc?
“... Ta tên Trương Đại Trụ, nhà trồng hai cây quýt trước cửa chính là nhà ta, cậu tên là gì? Ở chỗ nào?”
“Ta tên A Hỉ, ta ở nhà Chu gia gia.” Cậu thầm ghi nhớ tên của đại ca ca và chi tiết trong nhà có hai cây quýt, trả lời.
“Ồ, cậu chính là A Hỉ kia? Ta biết cậu, mẹ ta nói đại ca cậu rất lợi hại, có thể đánh gấu đen!”
Trương Đại Trụ lúc thiếu niên cũng giống với những đứa trẻ khác trong thôn, vô cùng sùng bái anh hùng.
Ngày đó bọn họ nói rất nhiều rất nhiều, nhưng thật ra đa phần đều là thiếu niên Trương Đại Trụ nói, cậu chỉ thi thoảng đáp lại một câu, nhưng cậu rất vui, đó là người đầu tiên nói nhiều lời như vậy với cậu sau khi ca ca rời đi, còn cho cậu trái cây nữa.
“Đại Trụ ca ca, về sau ta... ta còn có thể tới nơi này ngồi không?” Khi rời đi cậu hỏi.
“Có thể, ta tặng cậu chỗ này đấy, lần sau cậu đến, ta lại hái trái cây cho cậu, cậu đợi chút, ta đưa cậu trở về, bờ sông cực kỳ trơn trượt, cậu còn nhỏ, rơi xuống thì không lên nổi đâu.”
Thiếu niên Trương Đại Trụ nhiệt tình khờ khạo hệt như Trương Đại Trụ sau khi thành niên, ngồi xổm cõng cậu trên lưng, đưa cậu về nhà.