Trong Thôn Có Chàng Trai Đến Từ Tận Thế

Chương 200: Phiên ngoại Chu ca nhi (3)

Bởi vì chuyện làm công mà cha mẹ Đại trụ ca vô cùng tức giận, bởi vì công việc Đại Trụ ca làm rất nguy hiểm, hơi sơ xuất chút thôi là sẽ xảy ra chuyện, nhưng tính Đại Trụ ca bướng bỉnh, Đại Trụ ca nói muốn dành dụm bạc để cưới cậu, huynh ấy nhất định phải cưới cậu làm vợ, khuyên như thế nào cũng không nghe...

Nhiều lần cậu trông thấy Đại Trụ ca về thôn với vết thương bầm tím khắp người, Đại Trụ ca cũng đen hơn gầy hơn, nhưng Đại Trụ ca không kêu khổ, chỉ cần cậu làm vợ huynh ấy, huynh ấy sẽ không thấy khổ.

“Đại Trụ ca, đời này A Hỉ chỉ ở bên huynh.”

Cậu biết tính cách của Đại Trụ ca, cậu không khuyên nổi, cậu nghĩ tới việc bỏ trốn với Đại Trụ ca, nhưng Đại Trụ ca vẫn còn cha mẹ, không phải chỉ có một mình giống cậu, cậu cũng bắt đầu tiết kiệm tiền, lén lút dành dụm sau lưng Chu nãi nãi.

Mặc dù những ngày tháng này rất vất vả, gặp mặt Đại Trụ ca cũng phải lén lút, nhưng chỉ cần nghĩ tới rất nhanh sẽ có thể ở bên nhau, trong lòng bọn họ đều không thấy khổ.

Nhưng cậu sợ Chu nãi nãi ép bán cậu đi, bây giờ hộ tịch của cậu đang ở nhà họ Chu, Chu nãi nãi có quyền đưa ra quyết định.

Thế là cậu kéo Đại Trụ ca đến bụi cỏ lau bí mật mà bọn họ thích nhất, ngồi trên đệm cỏ lau mà bọn họ thường ngồi nhất, cậu cởϊ áσ ra, dựa vào người Đại Trụ ca, trao thân cho Đại Trụ ca mà cậu thích nhất, cả đời này ngoài Đại Trụ ca, cậu sẽ không lấy người nào khác.

Chỉ là cậu chẳng thể ngờ được trong mắt Chu nãi nãi kia chỉ có tiền, cho dù cậu đã thất thân rồi vẫn muốn gả cậu cho lão gia giàu có làm tiểu thị, sinh con trai cho lão gia giàu có đã sắp xuống mồ kia.

Cậu không chịu đồng ý, Chu nãi nãi đánh cậu, dùng cây gậy thô to đánh cậu, A Mặc che chở cậu, thôn dân cũng giúp cậu, nhưng Chu nãi nãi vẫn không thay đổi quyết định.

Nếu như không thể ở bên Đại Trụ ca, cậu thà chết đi.

Trước khi ngất, cậu chỉ có suy nghĩ này.

Nhưng ông trời thương cậu, lần này, cậu không chỉ không chết, mà còn có thêm một người thân.

Không bao lâu sau, người đàn ông tên Ngô Kình Viễn bỗng nhiên xuất hiện, phong thái bất phàm, tướng mạo anh tuấn đến thôn Liễu Thụ tìm người thân kia nói cậu chính là người thân anh muốn tìm, anh nói anh là biểu ca của cậu, sẽ chăm sóc cậu, còn lấy ra bức tranh của ca ca.

Trên một trang giấy nho nhỏ, dáng vẻ ca ca được vẽ sinh động như thật, lập tức trùng khớp với trí nhớ mơ hồ của cậu, cậu có người nhà rồi! Là một biểu ca quan tâm cậu!

Khoảnh khắc này, cậu vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, nhưng biểu ca đối xử với cậu rất tốt, là thật sự đối tốt với cậu, dẫn cậu đi mua rất nhiều đồ, quần áo đồ dùng đều được cân nhắc chu đáo, trong cuộc sống hằng ngày cũng rất quan tâm đến cậu.

Biểu ca còn đồng ý gả cậu cho Đại Trụ ca.

Ngày thành thân với Đại Trụ ca kia, nghe thấy biểu ca dặn Đại Trụ ca chăm sóc cậu ngay trước mặt toàn thể thôn dân, dùng hai lò than và ruộng đất làm của hồi môn cho cậu, cậu khóc rồi, nước mắt không nhịn được rơi xuống, rốt cuộc cậu cũng biết vì sao ngày thường biểu ca dạy cậu biết chữ, dạy cậu tính sổ sách, là bởi vì biểu ca sợ cậu đến nhà họ Trương bị bắt nạt...

Sau khi thành thân, biểu ca cũng thường xuyên đến thăm cậu, khi Đại Trụ ca bởi vì chuyện lò than mà xảy ra chuyện, biểu ca tức giận, mang theo một đám người chạy đi đòi lại công bằng cho bọn họ, nghe người ta kể lại lúc đó đoàn người khí thế hung hăng hùng hổ, vô cùng đáng sợ.

Lúc mang thai, việc buôn bán của biểu ca bận rộn cỡ nào cũng cách vài ngày dẫn A Mặc về thôn thăm cậu, xoa bóp giúp cậu, nói là điều dưỡng cơ thể giúp sau này dễ sinh hơn.

“A Hỉ, có chuyện gì cứ nói với biểu ca, biểu ca sẽ làm chủ cho đệ.”

Biểu ca luôn dịu dàng lại nghiêm túc nói với cậu, anh sẽ ra mặt giúp cậu, không ai có thể bắt nạt cậu.

“Biểu ca, đệ biết.”

Cậu không biết nói lời nào để diễn tả niềm vui của mình, mỗi lần đều chỉ có thể trả lời như vậy, nhìn biểu ca mà lòng ấm áp, trong trí nhớ mơ hồ khi còn bé, ca ca cũng yêu thương cậu như vậy.

Khi sinh, cậu khó sinh, bà đỡ nói giữa đứa nhỏ và cậu, chỉ có thể giữ một.

Đại Trụ ca muốn giữ cậu, cũng là chuyện trong dự đoán, nhưng cậu muốn sinh con ra, cậu là tiểu ca nhi, mất đi cơ hội lần này, có lẽ cả đời cậu đều không thể có con nữa, đây là con của cậu và Đại Trụ ca, cậu muốn đứa bé sống.

Cậu không muốn chết, cậu còn rất nhiều chuyện chưa làm, cậu luyến tiếc Đại Trụ ca, luyến tiếc A Mặc, luyến tiếc biểu ca, luyến tiếc đứa nhỏ còn chưa kịp gặp mặt, nhưng cậu không còn cách nào, chỉ có thể chọn một...

Cậu cầu xin biểu ca, xin biểu ca giữ con của cậu.

Biểu ca rất do dự, nhìn cậu khó mà lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cậu, bởi vì biểu ca mềm lòng, không chịu nổi van cầu của cậu.

Nghe thấy tiếng khóc của con, cậu nhắm mắt lại, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa khổ sở.

Cậu muốn nói tiếng xin lỗi với biểu ca, cậu ích kỷ lựa chọn cái chết khiến biểu ca đau lòng, cậu muốn nói với Đại Trụ ca rằng kiếp sau vẫn muốn ở bên huynh ấy, cậu muốn nói tạm biệt với A Mặc, nhưng cậu không còn sức nữa rồi.

Nhưng mà, khi cậu khôi phục ý thức lần nữa mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy không phải Diêm Vương địa phủ, không phải đầu trâu mặt ngựa, mà là Đại Trụ ca, A Mặc, biểu ca và những người quen khác.

“A Hỉ, em đã nói muốn làm vợ ta cả đời, em nói phải giữ lời.”

Đại Trụ ca lập tức ôm lấy cậu, khóc bù lu bù loa hệt như đứa ngốc.

Biểu ca và A Mặc thì thở phào mỉm cười với cậu, người xung quanh cũng nở nụ cười nhìn cậu, mẹ Đại Trụ đặt đứa nhỏ đến bên cạnh cậu, con trai trắng trắng mềm mềm phì bong bóng cười khanh khách với cậu.

Mũi cậu đột nhiên cay cay, lại muốn khóc rồi.