Khoảng ba tiếng sau khi tỉnh lại từ trên giường, Quý Lam Hạo cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, cô kéo tay áo Ngụy Hạ, khóe miệng giật giật như muốn nói gì.
Ngụy Hạ thấy dáng vẻ cô như vậy thì đã biết cô đã phản ứng lại được rồi, ngốc quá, lâu như vậy mới có phản ứng: "Có gì muốn nói thì cứ nói."
Khi Quý Hạo Lam bắt gặp ánh mắt của Ngụy Hạ thì bỗng thấy rụt rè một cách khó hiểu, tuy vậy cô vẫn nói: "Tôi vẫn chưa cùng với cô, tôi không muốn như vậy."
Mặc dù nhà cô nghèo nhưng cô thật sự không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của một người có tiền: "Tôi thật sự không làm được." Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi.
Vốn dĩ Ngụy Hạ định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy sự phản kháng trong mắt Quý Lam Hạo, hơi nhát gan lại hơi ngốc, vậy mà cô vẫn kiên định nhìn nàng.
Nàng đưa tay ra, Quý Hạo Lam cho rằng Ngụy Hạ muốn véo hoặc đánh mình nên vô thức rụt vai lại, thế nhưng Ngụy Hạ chỉ đưa tay lấy món đồ trong hộp đựng đồ phía trước ghế lái phụ, nàng dùng ngón tay gọn gàng mở hộp đựng đồ ra rồi lấy một bao thuốc, rút một điếu thuốc dành cho nữ thoạt nhìn rất tinh tế rồi châm lửa trên tay.
Mở cửa sổ nhả khói, nàng vuốt mái tóc dài đen mượt của mình rồi lạnh lùng nói: "Cô chắc chắn chứ?"
Ngụy Hạ ra sức làm việc trong xã hội này, vốn dĩ gia cảnh của nàng cũng rất giàu có, nàng biết rõ những gì mình có thể cho khiến nhiều người thích thú, như cửa hàng vừa rồi, nếu không phải hội viên thì chắc chắn không thể đặt chân vào đó được, nàng không tin rằng sau khi chứng kiến những điều này mà vẫn có người không bị động lòng, Quý Lam Hạo có ngốc đến mấy hẳn cũng hiểu được giá trị của những thứ này.
Một khi đã bỏ lỡ thì rất có khả năng cả đời này cô sẽ không thể tận hưởng những thứ này nữa.
"Cô đã hai mươi tuổi rồi, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng hẳn cô cũng hiểu được sự tàn nhẫn của xã hội này, ở bên tôi không chỉ bớt hai mươi năm phấn đấu đâu." Ngụy Hạ nói rất rõ ràng, hiện giờ nàng và Quý Hạo Lam không có tình cảm gì, tuy rằng nói chuyện tiền bạc có chút trần tục, nhưng nó sẽ luôn là điểm đột phá hữu hiệu nhất.
Nàng nói như vậy, Quý Hạo Lam sao không hiểu cho được, đặc biệt là hiện giờ cô đang phải thường xuyên chạy vạy để kiếm sống, tháng ngày trôi qua rất vất cả, nhưng điều này không có nghĩa là cô phải theo đuổi những vật chất không thuộc về mình.
"Tôi chắc chắn, công việc này tôi thực sự không thể làm được..." Quý Lam Hạo nói khẽ, trong lòng hạ quyết tâm.
Cô có tay có chân, mặc dù bây giờ có hơi vất vả nhưng đợi khi cô tốt nghiệp rồi thì tìm một công việc chân chính cố gắng làm việc, cuộc sống sẽ trôi qua tốt hơn thôi.
Ngụy Hạ lại hít một hơi thuốc lá, nàng mở cửa sổ ra, nhưng mùi thuốc lá vẫn chậm rãi tích tụ lại trong xe lẫn với mùi hương nhẹ của hương liệu, tạo thành một hương vị trưởng thành không diễn tả được thành lời.
"Cho dù cô không thể ở lại thành phố A được nữa?" Nàng đã nói rất rõ, theo nàng thì sẽ sống tốt, nếu không thì sẽ mai danh ẩn tích ở thành phố A này.
Điều này rõ là điểm đau của Quý Lam Hạo, nhưng lần này cô không nhượng bộ mà chỉ mím môi: "Cô cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ tự chuyển trường."
"..." Đã nói tới mức này rồi, Ngụy Hạ im lặng một lúc, rồi lấy danh thϊếp từ trong túi xách ra, dùng hai ngón tay đưa tới trước mặt Quý Lam Hạo: "Tôi cho cô thời gian một tháng, nghĩ thông suốt rồi tự liên lạc với tôi, quá một tháng không liên lạc thì xem như bỏ đi." Nàng còn chưa có hèn hạ như vậy, ép người khác làʍ t̠ìиɦ nhân của mình.
Quý Lam Hạo vốn muốn từ chối, nhưng Ngụy Hạ trực tiếp ném tấm danh thϊếp lên người cô: "Cút đi."
Quý Lam Hạo cầm tấm danh thϊếp bị ném ở ven đường, thậm chí Ngụy Hạ còn không liếc nhìn cô, cô đặt tấm thẻ và chìa khóa lên ghế ngồi rồi xuống xe, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo mới mà Ngụy Hạ mua cho. Rõ ràng Ngụy Hạ không có ý định quay lại, nhưng Quý Lam Hạo vẫn cảm thấy bản thân đang mặc quần áo của người khác, cả người trở nên khó chịu không yên.
Phía trước là một trạm xe buýt, Ngụy Hạ nhìn Quý Lam Hạo vội vàng chạy lên xe buýt rồi nghênh ngang rời đi như vậy, ở trong xe, nàng giật giật khóe miệng, từ lúc nào bản thân trở nên mất giá như vậy, chạy còn nhanh hơn bay.
Nàng ngồi trên xe hung ác hút xong một điếu thuốc, lúc này Ngụy Hạ mới lái xe đi làm.
Vừa tới công ty, điện thoại Ngụy Hạ bỗng vang lên, nàng liếc nhìn tên người gọi tới, Chu Lộ này không sợ nhiều việc, chắc là nghe được mấy tin đồn gì đó rồi gọi điện tới cho mình, nàng vừa nhận điện thoại, cô ấy đã phấn khởi hỏi: "Ấy ấy ấy, nghe nói hôm qua cậu ở một đêm với chú chuột nhỏ, cảm giác thế nào? Mau chia sẻ chút đi!"
Ngụy Hạ hừ lạnh một tiếng, đây là tâm trạng không được tốt, làm bạn bè nhiều năm, Chu Lộ hiểu rất rõ điều này: "Thế nào? Việc không tốt sao?"
"Cậu rảnh lắm à? Giờ này mà vẫn còn gọi điện thoại." Ngụy Hạ không nóng không lạnh đáp lại, người bạn này của nàng khá tốt, chỉ có điều rất rách miệng.
Chu Lộ nói: "Không phải là tớ đang quan tâm tới đời sống tình cảm của bạn tốt sao? Rốt cuộc là làm sao? Lần đầu tiên qua đêm chắc chắn phải có gì đó không giống chứ?"
Lúc này, Ngụy Hạ mới không thoải mái nói: "Người thì khá tốt, có điều đầu óc ngốc quá, tiền đưa tận tay mà không biết đường lấy." Nàng nói có chút ghét bỏ.
"Không phải chứ? Sao có thể!? Cô ấy đá cậu ư?" Đầu óc Chu Lộ cũng không ngốc, cô ấy vừa nghe được ý muốn bao nuôi không thành công: "Cậu cũng có ngày này!" Cái người này chẳng thèm giả vờ mà cười trên nỗi đau của người khác: "Thế thì sao? Dạy dỗ cô ấy như thế nào?"
Nghe có vẻ chuyện này đã làm không ít, Chu Lộ chính là một cô chiêu nhà giàu thông thường, không quá đứng đắn, hiện giờ hai mươi bảy tuổi, đang học làm việc của gia tộc, lúc mới hai mươi cũng từng làm không ít chuyện nổi loạn, mấy năm nay mới biết bớt phóng túng lại.
Chỉ có điều, bắt nạt một sinh viên còn chưa tốt nghiệp thì... Mấy việc thú vị này vẫn có.
"Không dạy dỗ." Ngụy Hạ nói, nàng cầm điện thoại bắt đầu giải quyết công việc.
"Cái gì cơ? Không dạy dỗ á?" Chu Lộ kinh ngạc, đây chính là Ngụy Hạ trước nay luôn mưu mô sao? Nếu không thì "Đối phương trên giường rất lợi hại sao? Vậy mà cậu lại không dạy dỗ cô ấy? Tớ muốn xem thử một chút!"
Ngụy Hạ vừa nghe được thì nhíu mày lại: "Cậu thử xem?"
Cho dù Quý Lam Hạo không đi theo nàng thì cũng không có nghĩa là Chu Lộ có thể làm loạn.
Nghe thấy Chu Lộ ở bên kia vẫn không đứng đắn, Ngụy Hạ lười lãng phí lời nên trực tiếp cúp máy, lúc nào cũng không để ý đến chuyện chính.
Nàng không nghĩ tới vốn dĩ hôm nay mình đã lùi lịch trình, muốn nắm tay Quý Lam Hạo đi dạo khắp nơi, nếu không phải Quý Lam Hạo từ chối nàng bằng lời lẽ đanh thép thì nàng cũng không có tâm trạng để đi làm.
Cứ như vậy, Quý Lam Hạo, người trong chủ đề này đã trở về đến phòng thuê của mình, đồ gia dụng có chút lỗi thời khiến hàng hiệu trên người cô càng thêm không phù hợp, cô cởi đồ ra, cảm giác bản thân còn mệt hơn chạy bộ về, chỉ muốn ngã lên giường tiến vào mộng đẹp.
Hôm nay là ngày nghỉ, trước đây cô không có thời gian rảnh rỗi, nghỉ lễ phải đi làm thêm, nhưng Ngụy Hạ đã tự ý xin nghỉ cho cô, cô cũng nghĩ sẽ đi làm, nhưng lại sợ làm bẩn quần áo hàng hiệu, Ngụy Hạ làm mất quần áo cũ của cô rồi, dù sao thì cô cũng phải quay lại thay bộ khác.
Mặc dù bộ quần áo kia có hơi cũ, nhưng vẫn có thể mặc được, vứt đi như vậy thì thật đáng tiếc, vậy mà trong mắt Ngụy Hạ chỉ như một đống rác rưởi, cô vừa thay đồ mới thì đã vứt ngay bộ Mickey sơn trại kia vào trong thùng rác.
Vốn dĩ chỉ muốn thay đồ rồi ra ngoài, nhưng Quý Lam Hạo quá mệt rồi, cô dứt khoát ngã xuống giường rồi ngủ không biết trời trăng gì hết, coi như khó có được một ngày nghỉ…